MỹNhiều HLV tennis tận dụng vị thế để cố ý thân mật với tay vợt, dẫn đến sự cố hoặc mối quan hệ không phù hợp, thậm chí phạm tội.
“Không nói gì cả”. Đó là điều Caroline Ullring tự nhủ những ngày cuối tháng 3/1999.
Sau hơn 25 năm, Ullring tiết lộ cô bị HLV quần vợt ở trường Đại học quấy rối tình dục trong một nhà nghỉ tại Texas khi đi dã ngoại. Ullring báo cáo sự việc lên phòng quản lý VĐV của trường, gồm cố vấn tâm lý và phụ trách nữ sinh – những người sau đó đã thông tin cho giám đốc thể thao về cáo buộc. Và thông điệp mà Ullring nhận được từ giới chức Đại học Wake Forest tại Winston-Salem, North Carolina, là tốt nhất để câu chuyện “ngủ yên”.
Người bị cáo buộc, HLV Lew Gerrard, cũng xác nhận thông điệp này với tờ The Athletic. Ông thừa nhận lúc đó uống rượu và, có lẽ, đã chạm vào đùi Ullring rồi mát-xa cho một số tay vợt. Không gì hơn. Gerrard sau đó đồng ý từ chức, nhưng một mực phủ nhận quấy rối Ullring.
Ullring nói cô được cảnh báo rằng nếu mang câu chuyện đến cảnh sát hoặc những cơ quan thẩm quyền khác, vụ việc sẽ trở nên nghiêm trọng. Mọi thứ sẽ được công khai rộng rãi. Im lặng là cách duy nhất để bảo đảm sự riêng tư. Đó là điều Ullring đã làm trong 20 năm tiếp theo.
Ngay cả khi một người đồng đội nghe đồn về lý do đằng sau sự rời đi của HLV Gerrard và hỏi Ullring, cô cũng không trả lời. Ullring chẳng nói bất cứ điều gì cho gia đình và bạn bè. Năm 2006, sau khi bạn trai đột ngột qua đời, Ullring phải đến bệnh viện để thăm khám về tâm lý và thần kinh. Tuy nhiên, việc cô không nhắc đến vụ việc trong quá khứ khiến bác sĩ không thể chẩn đoán chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn.
Gerrard, hiện 87 tuổi, đến từ New Zealand nhưng dành phần lớn cuộc đời trưởng thành làm HLV quần vợt tại Mỹ, trả lời phỏng vấn The Athletic vào tháng 5/2024: “Tôi không bao giờ có bất kỳ mối quan hệ thân mật nào với tay vợt tôi từng huấn luyện”. Ông miêu tả cáo buộc của Ullring là cú sốc với bản thân, và nói rằng học trò cũ bịa chuyện.
Ở lần phỏng vấn thứ hai vào tháng 11, Gerrard khẳng định trường Wake Forest chưa từng nói với ông về một cáo buộc quấy rối tình dục nào. Điều này hoàn toàn trái ngược thông tin ông từng thừa nhận vào tháng 5, rằng ông biết vụ việc từ ban giám hiệu nhà trường.
Để kiểm tra tính xác thực, The Athletic liên hệ với Ron Wellman, Giám đốc thể thao của Wake Forest thời điểm đó và giờ đã nghỉ hưu, vào tháng 12. Ông Wellman đã đề cập đến cáo buộc cho Gerrard biết: “Chúng tôi đã nói chi tiết mọi thứ cho ông ấy. Đến cuối buổi gặp, ông ấy đồng ý từ chức”. Ông Wellman cũng nói rằng bản thân không khuyên tay vợt tố cáo, Ullring, phải giữ yên lặng. Cho đến hiện tại, trường Wake Forest vẫn từ chối cung cấp thêm thông tin về vụ việc.
Năm 2019, Ullring bắt đầu gặp nhà trị liệu về vấn đề sang chấn tâm lý. Lần đầu tiên, cô nói về vụ quấy rối trong quá khứ. Thi thoảng, cô từng nghĩ mình làm sai điều gì đó trong buổi tối hôm ấy ở Texas nhiều năm về trước. Cô tự hỏi liệu có ai từng dính vào tình huống tương tự hay chưa. Bởi trong CLB, HLV Gerrard dường như nhận được nhiều thiện cảm cùng sự mến mộ. “Tôi cảm thấy bản thân phải im lặng vì đội, vì trường đại học”, Ullring nhớ lại. “Tôi không thấy còn lựa chọn nào khác”.
Lời tự vấn của Ullring được trả lời vào mùa xuân năm ngoái. Cô nhận được tin nhắn từ một đồng đội cũ, khoảnh khắc mà Ullring miêu tả giống như ngã rẽ cuộc đời. Karen Clark, 67 tuổi, muốn nói chuyện với Ullring về một HLV quần vợt từng tấn công tình dục mình vào đầu những năm 1970. Người đó tên Lew Gerrard.
Vụ việc mà Ullring hay Clark đối mặt không phải chuyện hiếm trong thể thao, đặc biệt với những môn cá nhân như quần vợt. Hầu hết tay vợt trẻ dành phần lớn thời gian tập luyện và sinh hoạt với những người lớn tuổi hơn, chủ yếu là các HLV nam. Rất nhiều HLV tận dụng vị thế để cố ý thân mật với tay vợt, dẫn đến những sự cố hoặc mối quan hệ không phù hợp, từ đó có thể gây ra những tình huống đáng tiếc và thậm chí phạm tội.
Hiệp hội Quần vợt Mỹ đang đình chỉ làm việc 137 HLV vì những hành vi không đúng mực với VĐV. Trong đó, 73% cá nhân bị buộc tội liên quan đến quấy rối tình dục với trẻ vị thành niên. Thực tế số liệu có thể cao hơn, khi nhiều sự vụ xảy ra với những tay vợt vô danh, không được biết đến hoặc tiết lộ.
Cách phản ứng chung của những nạn nhân: ném cơn ác mộng vào một cái hộp, rồi khóa chặt lại. Đó chính xác là việc Ullring đã làm, cho đến khi cô quyết định mở chiếc hộp.
Lớn lên tại Oslo, Na Uy, Ullring đến Mỹ năm 1994. Cô tập luyện một tháng ở một học viện quần vợt tại Hilton Head, South Carolina, cho đến khi Lew Gerrard xuất hiện, khen ngợi khả năng của cô và đề nghị Ullring đến thi đấu cho trường West Forest. Ullring đồng ý. Cô nộp hồ sơ xin nhập học vào mùa thu năm 1995. Cô đăng ký học hóa, sau chuyển sang chuyên ngành sức khỏe và khoa học thể chất để phù hợp với lịch tập luyện.
Ngay từ những ngày đầu, Ullring cùng bạn bè đã để ý những hành động bất thường của Gerrard, như việc uống rượu công khai khi dã ngoại, hoặc trong bữa tối cùng CLB quần vợt tại nhà riêng. Một cựu thành viên của đội tiết lộ với The Athletic rằng ông Gerrard đôi lúc có lời nói không phù hợp, mang tính gợi ý một điều gì đó. Tuy nhiên, với một số sinh viên xa nhà, ông Gerrard giống một người cha khi cho họ chỗ ở.
Về phía Gerrard, ông nói rằng thỉnh thoảng có uống một ly rượu khi ăn tối cùng cả đội, hoặc khi tay vợt đến nhà ông nấu ăn. Ông khẳng định học trò không uống rượu với ông. Khi được hỏi về việc mát-xa, ông Gerrard nói: “Tôi có giúp đỡ nếu tay vợt bị chuột rút hoặc gặp vấn đề tương tự”.
Giữa tháng 3/1999, sau một trận thua tại trường Đại học Texas, Ullring cùng đội và HLV Gerrard đi ăn tối ở một nhà hàng. Họ uống rượu. Theo Ullring, ông Gerrard bắt đầu tiết lộ một số chuyện cá nhân, về cuộc sống hôn nhân của ông, và cả những mối quan hệ với những người phụ nữ khác. Trong đó có đội phó tại CLB, người rất muốn và cũng rất nỗ lực như Ullring để được chọn vào đội hình đánh đơn, thay vì chỉ tham gia đánh đôi.
Kết thúc bữa ăn, Ullring và ông Gerrard rời nhà hàng trên một chiếc ô tô, trong khi các thành viên còn lại của đội lên một xe khác với trợ lý HLV. Ullring nhớ lại rằng cô cảm thấy việc đó thật lạ lùng.
Về nhà nghỉ, Gerrard tiễn Ullring tới cửa phòng rồi đề nghị làm mát-xa cho cô. Ullring từ chối, nhưng ông Gerrard vẫn tán tỉnh và “dỗ dành” cô tới căn phòng của ông phía dưới hành lang. Việc tiếp theo Ullring nhớ là cô nằm trên giường của ông Gerrard, được HLV mát-xa lưng, ngực và nói rằng ông chỉ muốn cô cảm thấy dễ chịu.
“Tôi như bị đông cứng. Chẳng thể nhúc nhích”, Ullring nói. Điều cuối cùng cô nhớ là hình ảnh ông Gerrard cởi trần, đứng ở cuối giường. Cô không biết liệu ông Gerrard đã làm gì quá giới hạn với mình hay không. Theo các chuyên gia, trạng thái của Ullring là phản ứng thường thấy của nạn nhân bị tấn công tình dục, được gọi là vùng tối nhận thức. Một bản năng của người sống sót. Khi chấn động xảy ra, tâm trí như dừng hoạt động.
Trở lại với Ullring, thời điểm cố lấy lại ý thức, Gerrard bảo rằng đây là bí mật giữa ông và cô. Ông Gerrard cũng nói cô chắc chắn sẽ được đánh đơn trong năm đó. Ullrich được dặn trở về phòng của mình, và cô làm theo.
Quay lại trường, Ullring gặp gỡ bác sĩ, tư vấn viên, những người quản lý để trình bày sự việc, trong đó có Wellman – người đã bảo cô rằng im lặng là việc làm tốt nhất cho tất cả mọi người. Trong khi đó, ông Wellman lại khẳng định ông chưa từng khuyên VĐV nào giữ yên lặng, và cho rằng đó là quyết định tự nguyện của họ sau khi tham khảo sự giúp đỡ của chuyên gia.
Về phía Gerrard, nguyên nhân ông nghỉ việc ở Wake Forest chưa từng được công khai. Ông tiếp tục dạy quần vợt nhưng không bao giờ làm công tác huấn luyện ở trường đại học, trước khi chuyển sang mảng bất động sản.
Với Ullring, lần cuối cô nhìn thấy Gerrard là tại khuôn viên trường, vài ngày sau khi ông thôi việc. Hai người chạm mặt, với ánh nhìn giận dữ từ Gerrard dành cho Ullring. Một phần tư thế kỷ trôi qua, Ullring nói rằng cô vẫn bị ám ảnh bới cái nhìn đó. Cô bắt đầu chống chọi và chật vật trong tâm trí, biểu hiện bằng chứng cuồng ăn. Việc tập luyện bình thường dần trở thành điều xa xỉ với cô.
Câu chuyện của Ullring gần tương tự những gì đã xảy ra với Karen hồi năm 1973. Kể từ thời điểm đó, Karen đã cố gắng để có một cuộc sống tốt hơn. Bên cạnh công việc chính cho bộ phận kinh doanh của một công ty lớn, cô còn làm HLV bán thời gian ở trường đại học. Karen kết hôn, là mẹ của ba đứa con và giờ đã trở thành một người bà.
Trong khi đó, Gerrard nói rằng ông không nhớ từng huấn luyện ai tên là Karen. Ông cũng phủ nhận hoàn toàn việc có những hành động thân mật với học trò. Đó là những lời nói dối, Karen phản bác khi khẳng định cả hai từng làm việc cùng nhau gần một năm. Cô nói: Đây là lý do tôi không kể với ai, vì biết ông ấy sẽ chối bỏ. Việc ấy thật không thể chấp nhận”.
Nhưng Karen không cô độc. Cô ví việc biết đến Ullring giống như sự cứu rỗi. Họ nhanh chóng tìm được sự kết nối sau những trải nghiệm khủng khiếp phải chịu đựng suốt thời gian dài. Cả hai nhắn tin cho nhau vài lần mỗi tuần. Dù chưa từng gặp mặt trực tiếp, Ullring lẫn Karen đều chắc rằng ngày đó sẽ không xa.
Vào cuối tháng Ba năm nay, Ullring làm điều cô không làm trong nhiều năm. Khi gần 50 tuổi, cô đăng ký đánh đơn ở một giải lão tướng ở Na Uy. Thể lực của Ullring không còn tốt, nhưng khát khao muốn cạnh tranh được khôi phục. Cô trở thành nhà vô địch lứa tuổi trên 40 của giải đấu. Từ một người gặp vấn đề lớn về sức khỏe tinh thần sau khi bị quấy rối tình dục, Ullring giờ ổn hơn và cô bắt đầu biết ơn cuộc đời.
“Tôi cảm thấy may mắn”, Ullring chia sẻ với The Athletic. “Tôi vui khi tôi còn sống sau những trải nghiệm tồi tệ đã qua”.
Vy Anh (theo The Atheltic)
Nguồn tin: https://vnexpress.net/xam-pham-than-the-va-goc-khuat-trong-quan-vot-my-4829061.html