Trong bài viết cho The Player’s Tribune ngày 29/2, tiền đạo Marcus Rashford nhắc lại tuổi thơ cơ cực với khát khao cháy bỏng được khoác áo Man Utd, để phản bác những chỉ trích về thái độ thi đấu của anh cho CLB gần đây.
Bình thường, tôi không hay đáp trả những thị phi về mình. Đó không phải con người tôi. Tôi là người hướng nội. Tôi thậm chí còn chẳng thích nói chuyện về bản thân, trừ khi tôi thực sự biết bạn. Do vậy, tôi sẽ bỏ ngoài tai đến 99% những lời ồn ã. Nhưng đôi khi những lằn ranh bị vượt qua, và tôi buộc phải khiến mọi người hiểu tôi với tư cách một con người.
Tôi không cố gắng đả kích truyền thông. Tôi hiểu luật chơi mà, bạn hiểu ý tôi chứ? Họ không thực sự viết về tôi, mà về “nhân vật Marcus Rashford”. Đó không thể là một anh chàng 26 tuổi đi chơi đêm hay nhận vé phạt vì đỗ xe. Nó phải xoay quanh chiếc xe đắt ra sao, lương tuần tôi nhiều thế nào, hay những món đồ trang sức, hình xăm… của tôi. Nó phải về ngôn ngữ cơ thể của tôi, đặt dấu hỏi về những nguyên tắc, gia đình và tương lai bóng đá của tôi. Đó là thứ không phải cầu thủ nào cũng có. Hãy cứ biết như vậy đã.
Tôi nghĩ một phần của những ồn ào bắt đầu từ đại dịch. Tôi chỉ cố dùng tầm ảnh hưởng của mình để đảm bảo trẻ em không bị đói, vì tôi biết chính xác cảm giác đó tệ ra sao. Nhưng vì lý do nào đó, điều này như chọc tức một số người. Cứ như thể họ chỉ đợi tôi có một khoảnh khắc con người để có thể chỉ ngón tay và nói: “Đó, thấy con người thực sự của nó chưa?”
Nghe này, tôi không phải một người hoàn hảo. Khi tôi mắc lỗi, tôi sẽ là người đầu tiên đưa tay lên thừa nhận mình cần chơi tốt hơn. Nhưng nếu bạn đặt dấu hỏi về sự cam kết của tôi đối với Man Utd, tôi sẽ buộc phải đáp lại. Nó giống việc ai đó đặt dấu hỏi về toàn bộ con người và những thứ tôi đại diện với tư cách một người đàn ông. Tôi đã lớn lên ở Manchester, chơi cho Man Utd từ khi còn là một cậu nhóc. Gia đình tôi đã từ chối những khoản tiền đổi đời khi tôi còn bé, để tôi có thể mặc chiếc áo này.
Họ muốn nói về xe cộ ư? Hãy tưởng tượng khi mới 5,6 hay 7 tuổi và đi bốn chiếc xe bus khác nhau để tới sân tập The Cliff. Tôi không bốc phét đâu, cứ hỏi mẹ tôi mà xem. Cần có người nghỉ làm để đi cùng tôi, vì gia đình tôi không ai có xe hơi, bằng lái còn chẳng có. Thời ấy, chỉ có hai chiếc xe bus đi về thị trấn, do vậy chúng tôi phải cuốc bộ quanh thành phố để đi chiếc xe buýt tới Salford, dù trời có mưa tầm tã hay chẳng có gì tử tế để ăn. Tôi tập luyện hàng giờ liền với mẹ ngồi đợi dù chẳng biết tẹo gì về bóng đá, hoàn toàn vì tình yêu. Và cả một hành trình dài tương tự ngược về nhà. Tất cả chỉ để theo đuổi giấc mơ được chơi cho Man Utd. Và đây không phải tôi đang kêu than đâu nhé. Tôi yêu từng giây phút ấy.
Bạn biết tại The Cliff, điều đầu tiên các thầy nói với chúng tôi là gì không? “Hãy thể hiện bản thân mình”, các thầy Tony Whelan, Eamon Mulvey và Mike Glennie bảo. Tới giờ, đó vẫn là một trong những lời khuyên tuyệt nhất tôi từng có trong bóng đá.
Mọi người chắc sẽ nghĩ tôi thật kỳ quặc khi bắt đầu nói về ý nghĩa của Man Utd với mình. Bởi nếu bạn không phải tôi, có lẽ nó sẽ nghe rất giả tạo. Nhưng bạn phải hiểu rằng, khi tôi còn bé, chơi bóng cho Man Utd là tất cả. Đó như một thứ ngoài tầm với. Được góp mặt đã khó, bám trụ lại càng khó hơn. Tôi nhớ người ta từng tổ chức những giải đấu 5 người mỗi đội ở khắp Manchester với phí tham dự là 1 bảng, dành cho mọi lứa tuổi. Có những đứa nhóc phải đối đầu với người gần trưởng thành. Tôi luôn xin tiền mẹ để tham gia, bởi nếu vô địch đội bạn sẽ nhận được tiền thắng giải, vừa đủ để mua một vé tới sân Old Trafford. Chúng tôi còn rất bé, nhưng đã thắng được vài lần.
Với tôi, được ở trên sân mang ý nghĩa hơn tất cả. Chúng tôi thường ở lại cho tới khi cả sân đã về hết, và sân vận động dường như trống rỗng. Chỉ ngồi đó nhìn quanh và lắng nghe. Old Trafford có một âm thanh đặc biệt, và nó đem lại sự bình yên cho tôi. Với một đứa trẻ liên tục phải di chuyển, sân vận động này luôn đem lại cảm giác là nhà cho tôi.
Khi có một thứ cảm xúc như vậy, chẳng ai có thể tạo ra cả. Nó chỉ tự nhiên có ở trong bạn mà thôi.
Khi tôi lên 10 hay 11 tuổi, tôi bắt đầu nhận được nhiều sự chú ý và chúng tôi gặp đủ những người đại diện, các đội bóng cố thử chèo kéo. Man Utd vẫn chưa ký hợp đồng cho tôi học bổng, và người ta chào mời đủ thứ. Một số CLB khác đã mời gia đình tôi những khoản tiền đổi đời kiểu “Chúng tôi sẽ mua cho gia đình cậu một căn nhà, mua xe ô tô, thay đổi cuộc sống của gia đình cậu…”.
Thời ấy, mẹ tôi vẫn làm thu ngân ở Ladbrokes còn anh tôi làm ở AA. Họ có quyền được bảo tôi rằng “Hãy nhận lời đi” lắm chứ. Nhưng họ biết giấc mơ của tôi là được chơi cho Man Utd, do vậy họ không bao giờ gây áp lực với tôi. Tôi không biết có bao nhiêu người biết được điều này, nhưng tôi từng chơi hai trận cho đội trẻ một CLB khác để xem tôi có thích không. Khi bước ra khỏi phòng thay đồ, mẹ và các anh hỏi tôi: “Giờ đây con muốn gì? Ở lại hay đi?”
Tôi đáp: “Con muốn trở lại Man Utd”.
Mọi thứ là vậy. Chúng tôi quay lại xe bus, đặt cược tất cả vào bản thân. Khi nhìn lại mọi thứ và nhìn nhiều cầu thủ trẻ tuyệt vời chưa khi nào được khoác áo đội một, đó quả thực là một sự liều lĩnh. Nhưng với tôi, đó là lựa chọn duy nhất. Tôi vẫn nhớ khi ấy, tại cuộc gặp mặt gia đình, tôi đã nói: “Nếu một ngày nào đó được chơi cho Man Utd, con muốn có thể nhìn mặt mọi người và nói rằng không ai thay đổi. Và con mong cả nhà có thể làm điều tương tự với con”.
Mọi người nghĩ rằng họ biết câu chuyện gia đình tôi, nhưng đó chỉ là bề mặt của tảng băng mà thôi. Còn nhiều thứ mọi người chưa biết, bởi tôi không cảm thấy thoải mái chia sẻ tất cả khi còn chơi bóng. Nhưng sự vất vả là có thật. Đó chẳng phải là một quảng cáo hay một bộ phim. Người ta hay nói tôi đến từ Wythenshawe, nhưng tôi liên tục phải di chuyển khi còn bé. Tôi ở đủ mọi nơi: Hulme với cô, Moss Side với bà, Chorlton với anh trai… Nhưng tôi sẽ chẳng thay đổi bất cứ thứ gì, bởi dù nó khó khăn như đã hình thành tôi như ngày hôm nay.
Tôi vẫn gặp những người bạn nơi tôi từng sống và cười đùa với nhau: “Cậu còn nhớ những ngày tháng ấy…”. Nếu bạn biết, thì bạn hiểu tôi đang nói gì.
Bạn biết điều điên rồ là gì không? Tôi có lẽ không nên thừa nhận điều này, nhưng tôi thường về nhà vào mùa giải đầu tiên cùng Man Utd và chơi bóng đá đường phố cùng đám bạn vào những ngày nghỉ. Đó là văn hoá của tôi. Đó vẫn là một phần con người tôi và một trong những lý do tôi thành công. Nếu bạn không sống cùng chúng tôi, sẽ thật khó để hiểu điều đó.
Có một thứ mẹ tôi thường nói khi tôi còn rất bé: “Marcus à, chẳng thứ gì trên đời là miễn phí cả”. Đó không chỉ là lời khuyên về bóng đá. Bà nói với tôi điều ấy không chỉ để giúp tôi tránh xa những người đại diện. Đó là về cuộc đời. Mỗi năm trôi qua, tôi lại càng thêm hiểu điều ấy.
“Chẳng có thứ gì miễn phí cả”. Tiền bạc quan trọng thật đấy, nó là một phước lành. Nhưng những giấc mơ là vô giá. Với tôi, ngay cả khi 11 tuổi, chơi bóng cho Man Utdlà giấc mơ duy nhất. Tôi nhớ khi mình vẫn cố gắng được ký hợp đồng, Rooney, Ronaldo tới học viện để dự một sự kiện, và tôi nhìn họ với sự choáng ngợp. Có một thợ ảnh và cuối cùng tất cả đám nhóc tụi tôi đều có cơ hội chụp ảnh với họ, và tôi thì đứng lùi hẳn lại khỏi mọi người. Tôi vẫn nhớ anh mình đã bảo: “Mau ra mà chụp ảnh với Rooney đi! Nhóc đang làm gì thế???”
Tôi đáp lại: “Em không cần một tấm ảnh”.
Anh ngạc nhiên: “Không cần ư?”
Tôi khẳng định: “Một ngày nào đó, em sẽ đá trên sân với họ”.
Tôi nghĩ tôi là đứa trẻ duy nhất không chụp hình ngày hôm đó. Sau khi từ chối những khoản tiền, trong tôi chỉ còn một khát khao cháy bỏng. Tôi không còn xem mình là một đứa trẻ nữa. Tôi phải nắm lấy từng cơ hội và vĩnh viễn thay đổi cuộc sống của chúng tôi. Để có thể tiếp tục tiến bước và sống trong giấc mơ của một đứa trẻ thành Manchester. Như một đứa trẻ tới từ Hulme, Moss Side, Chorlton, Withington, Wythenshawe… Nếu bạn nghĩ tôi có thể xem nhẹ điều đó, thì bạn đơn giản là không hiểu tôi.
Vấn đề là, bóng đá có thể là một thứ bong bóng. Tôi luôn cố gắng làm một người bình thường, giữ được những người bạn cũ. Tôi luôn cố hết sức để không thay đổi, kể cả khi đi chơi đêm hay nghỉ mát. Nhưng còn một góc độ khác: tôi cũng chỉ là con người, vẫn mắc phải những lỗi lầm nhiều chàng trai ngoài 20 mắc phải, và tôi luôn cố để học từ những sai lầm ấy. Song tôi đã có những sự hy sinh mà không ai nhìn thấy. Điều tôi muốn bạn hiểu là tiền không phải thứ khiến bạn chơi bóng trong thời kỳ khó khăn. Động lực chính là tình yêu bóng đá, đơn giản như vậy thôi.
Chúng ta đều biết đội bóng này đã trải qua bước chuyển giao vài mùa giải gần đây. Khi chúng tôi chiến thắng, các bạn là những cổ động viên tuyệt nhất thế giới, và đó là sự thật. Chúng tôi cần thêm những năng lượng tích cực như vậy quanh đội bóng. Tôi biết không khí ấy có thể làm những gì, bởi nó đã giúp tôi vượt qua những khoảnh khắc đen tối nhất. Mỗi lần bước vào sân và nghe CĐV hát vang tên mình, hay nhìn quanh sân Old Trafford trước giờ bóng lăn, tôi luôn cảm thấy thứ năng lượng tích cực ấy.
Sâu thẳm, tôi vẫn là một người hâm mộ và không thể gạt bỏ điều đấy khỏi huyết quản. Tôi sẽ không bao giờ quên lần đầu chơi bóng tại Anfield, và khi tôi cảm nhận được bầu không khí trên sân, nghe tiếng còi và tiếng gầm từ khán đài. Tôi thấy sục sôi, tới mức suýt bị đuổi khỏi sân. Tôi yêu James Milner, nhưng tôi đã chạy tới anh ấy và xoạc một pha bóng dữ dội, bởi có quá nhiều cảm xúc trong tôi – không phải với tư cách một cầu thủ, mà là một cổ động viên Man Utd tình cờ được đá với Liverpool. Tôi vẫn nhớ mình đã về và bảo cả nhà: “Chúng ta cần tìm ra giải pháp. Con cần tìm cách loại bỏ phần người hâm mộ khỏi bản thân, bằng không chắc trận nào con cũng nhận thẻ đỏ mất!”.
Tôi có thể nghe mọi lời chỉ trích, đọc mọi dòng tít, từ podcast, mạng xã hội cho tới báo chí. Nhưng nếu bạn đặt dấu hỏi về sự cam kết của tôi dành cho CLB, tình yêu bóng đá của tôi và đưa gia đình tôi vào, tôi sẽ buộc phải yêu cầu bạn có thêm một chút nhân tính.
Bạn biết không? Nếu tôi nói thật lòng, thì một phần trong tôi không vấn đề gì với việc người ta nghi ngờ mình. Khi ai cũng bảo rằng họ yêu tôi, tôi sẽ hoài nghi. Tôi biết cách thế giới này vận hành. Tôi phải trưởng thành từ khi còn rất sớm, tự lực cánh sinh. Bất cứ khi nào tôi rơi vào hố sâu thất vọng và cảm thấy như nửa thế giới đang chống lại mình, tôi thường ở một mình vài ngày để làm mới bản thân và rồi mọi thứ lại ổn. Tôi nghĩ thói quen này bắt đầu từ khi tôi còn là một cậu bé rê bóng một mình trên phố cho tới tối mịt, chẳng thể thấy quả bóng nữa và nghe tiếng mẹ gọi về.
Đó là tôi phiên bản hướng nội, cần không gian riêng để phục hồi. Có những khi biện pháp này không hiệu quả, và tôi tìm ai đó để nói chuyện. Đôi khi đó là cách để vượt qua. Nhưng mỗi khi tôi tụt sâu về cảm xúc lẫn thể trạng, tôi luôn cảm thấy đó là khi tôi xoay chuyển mọi thứ và chơi thứ bóng đá hay nhất cho Man Utd và tuyển Anh.
Tôi hứa với các bạn rằng, thế giới vẫn chưa được thấy phiên bản Man Utd hay nhất cùng lứa cầu thủ hiện tại đâu. Chúng tôi muốn trở lại đá Champions League, và có một giải đấu quốc tế quan trọng cuối mùa giải. Chúng tôi sẽ trở lại nơi mình thuộc về. Chúng tôi phải tiếp tục làm việc chăm chỉ, và việc này bắt đầu với tôi.
Nếu bạn ủng hộ tôi, thật tốt.
Nếu bạn hoài nghi tôi, thậm chí còn tốt hơn.
Thịnh Joey dịch
Nguồn tin: https://vnexpress.net/rashford-dung-chi-trich-neu-chua-biet-toi-la-ai-4717159.html