Nổi tiếng linh hoạt, biết cách xoay sở với những gì ông có, nhưng HLV Carlo Ancelotti thừa nhận ông sẽ không thành công như bây giờ nếu không được làm việc với Zinedine Zidane.
Thay đổi nhờ Zidane
Trong bài trả lời phỏng vấn độc quyền với tờ The Times đăng ngày 28/5, Ancelotti tự nhận là một HLV Italy thuộc trường phái cổ điển: biết thích ứng, xoay xở với những gì đang có, như cách Claudio Ranieri từng làm tại Leicester City. Nhưng cổ điển kết hợp hiện đại lại là bí quyết giúp ông vẫn tồn tại trong bóng đá đỉnh cao gần 30 năm qua, tính từ lúc khởi nghiệp cầm quân ở Reggiana năm 1995 đến giờ. Ancelotti có thể loại bỏ một thủ môn vì anh ta không đủ giỏi, chứ không đời nào loại bỏ một thủ môn vì anh ta không chơi theo phong cách của ông.
Ancelotti luôn biết biến hóa: Real Madrid của ông không chơi như Chelsea thời ông dẫn dắt, và Chelsea ấy cũng chơi khác với AC Milan đã đưa ông tới đỉnh cao danh vọng trong nghề cầm quân. Ông huấn luyện vì đội bóng, không phải vì ý muốn bản thân. Đó là sự khác biệt độc nhất ở đẳng cấp cao nhất.
Nhưng Ancelotti của hiện tại, như chính ông thừa nhận, rất khác so với khi mới vào nghề, khi chỉ tuân thủ đúng một hệ thống, học được từ người thầy Arrigo Sacchi ở AC Milan: sơ đồ 4-4-2. Thời dẫn dắt Parma – 1996-1998, hệ thống đó khiến ông từ chối cơ hội sở hữu Roberto Baggio, chỉ vì siêu sao số một bóng đá Italy lúc ấy muốn chơi ở vị trí số 10.
Ancelotti kể lại: “Tôi bảo Baggio ‘Không, tôi không chơi đội hình có số 10’. Baggio là một trong những cầu thủ hay nhất thế giới bấy giờ, vậy mà tôi lại từ chối cậu ấy chỉ vì muốn chơi hai tiền đạo. Nếu là ngày nay, tôi sẽ nói ‘Baggio à, hãy đến Parma và chúng ta cùng tính toán xem nhé’. Nhưng lúc đó, tôi bảo Baggio rằng không có chỗ cho cậu ấy, và Baggio đành tới Bologna”.
Mãi tới khi chuyển sang dẫn dắt Juventus năm 1999, Ancelotti mới thay đổi quan điểm. Người giúp ông làm điều đó là Zidane. “Tôi có trong tay Zidane, và cậu ấy đá số 10. Tôi tự hỏi nên cho cậu ấy chơi ở cánh trái hay cánh phải? Không đời nào. Zidane là cầu thủ quan trọng nhất đội, phải được đá số 10 và tôi cần phải thích nghi. Kể từ đó, tôi luôn nhìn từ khía cạnh phẩm chất của cầu thủ để xây dựng đội hình”, HLV sinh năm 1959 cho hay.
Ancelotti thậm chí còn cho rằng ông không có phong cách. “Làm gì có cái gọi là phong cách Ancelotti. Phong cách của tôi không thể nhận biết, vì tôi luôn thay đổi. Ví dụ như khi gặp Man City tại Champions League, chúng tôi chơi phòng ngự lùi sâu, chặt chẽ. Nhưng Real chỉ chơi kiểu đó một, hai lần mùa này, vì vốn dĩ chúng tôi mà thiên về tấn công. Nhưng ở thời điểm đó, khi gặp Man City, đó là phương án mà tôi thấy hợp lý để giành chiến thắng”, ông giải thích.
Sự linh hoạt mà Ancelotti đề cập còn được thể hiện qua cách tích hợp Jude Bellingham – tiền vệ công đến từ Dortmund với giá 112 triệu USD trong hè 2023 – vào hệ thống. Ông nói: “Mùa này, chúng tôi không còn Karim Benzema, nhưng Jude Bellingham đã tới. Chúng tôi có hai tiền đạo xuất sắc Vinicius và Rodrygo, nhưng họ lại chơi dạt biên. Thế là chúng tôi bắt đầu đá 4-3-1-2, với Bellingham chơi như số 10 sau lưng bộ đôi Brazil”.
Bellingham cũng là một ví dụ cụ thể cho sự biến hóa của Ancelotti. Đầu mùa giải, tân binh người Anh liên tục tỏa sáng với những bàn thắng và kiến tạo. Nhưng ở nửa sau mùa giải, tần suất đóng góp vào bàn thắng của anh ít hẳn đi. Nguyên nhân là trận thua Atletico Madrid 1-3 ngay vòng 6 La Liga hồi cuối tháng 9.
Ông lý giải: “Trong trận derby hôm đó, Atletico ghi liền ba bàn từ các quả tạt, chỉ vì cánh phải không được bọc lót. Vậy nên, chúng tôi thay đổi và trao thêm cho Bellingham nhiệm vụ hỗ trợ phòng ngự. Chúng tôi cố gắng hòa nhập mà không khiến các cầu thủ cảm thấy không thoải mái”.
Nhưng dù phải điều chỉnh vai trò, Bellingham vẫn kết thúc mùa giải với danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất La Liga 2023-24, trong khi Real vô địch. Sự thông minh của Ancelotti nằm ở việc nhận thấy ông chỉ cần thực hiện một vài thay đổi nhỏ, thay vì cả một cuộc cách mạng để thích nghi với tình thế.
Đội bóng không cái tôi
Một yếu tố nổi bật khác của Ancelotti là khả năng đắc nhân tâm. Tại đội bóng cũ Chelsea, việc Roman Abramovich sa thải ông ở mùa giải thứ hai, sau khi giúp đội bóng London đoạt cú đúp quốc nội ngay mùa đầu được xem như một trong những sai lầm và tiếc nuối lớn nhất của tỷ phú Nga. Người kế nhiệm Andre Villas-Boas nhanh chóng mất kiểm soát phòng thay đồ, và bị sa thải vào tháng 3/2012.
Theo Ancelotti, một HLV giỏi cần biết lắng nghe tâm tư, nguyện vọng các cầu thủ. Người giúp ông nhận ra điều này một lần nữa vẫn là Zidane. Ông kể lại câu chuyện thời còn dẫn dắt Juventus: “Có lần cả đội di chuyển bằng xe bus, và Zidane đi muộn. Tôi bảo tài xế đừng chờ nữa, cứ đi thôi, nhưng anh ta sợ đến đờ đẫn. Tôi nhắc: ‘Cứ đi đi rồi tính sau’. Nhưng hậu vệ Paolo Montero tiến lại gần và bảo tôi: ‘Sếp không hiểu rồi, chúng ta sẽ không đi đâu, nếu thiếu Zizou cả’. Và tôi nhận ra đó là điều mình cần lắng nghe. Và thế là chúng tôi ngồi đợi cậu ấy đến”.
Dưới bàn tay Ancelotti, Vinicius ngày càng chơi hay và đang là ứng cử viên cho Quả Bóng Vàng. Ông chỉ cho anh cách chơi đem lại hiệu quả hơn, nhưng vẫn tôn trọng ý muốn cá nhân. “Vini không muốn chơi trong vòng cấm, nên tôi cho cậu ấy sự tự do. Vini luôn giỏi các pha một đấu một, nhưng tôi đã giúp cậu hiệu quả hơn trong vòng cấm. Cậu ấy rất nhanh, rất giỏi nhưng cần phải loại bỏ hai người để có cơ hội sút nếu xuất phát từ cánh. Nếu biết cách di chuyển ở giữa, chỉ cần một chạm cũng đủ giúp cậu ấy ghi bàn”.
Đây là nhiệm kỳ thứ hai của Ancelotti tại Real Madrid, và nó đã dài hơn nhiệm kỳ đầu. Ông hài hước khi lý giải điều này: “Ngài chủ tịch Florentino Perez đã 77 tuổi rồi, và có lẽ không muốn thay đổi nhiều”. Nhưng Ancelotti đồng thời khẳng định thành công lớn của Real là luôn biết trân trọng quá khứ: “Họ không bao giờ quên. Hễ bạn đặt chân tới CLB, chỗ này, chỗ kia đều nhắc đến Di Stefano”.
Một điều thú vị khác là đức tin của Real Madrid: “Họ nói với tôi rằng ở sân Bernabeu có một vị Chúa, và Người mặc áo trắng. Ai mà biết được có thật không, nhưng tôi nghĩ vị Chúa này sẽ trừng phạt những sai lầm. Chỉ cần bạn mắc lỗi, Chúa mặc áo trắng sẽ trừng phạt bạn”. Có lẽ Ancelotti muốn nhắc tới việc đồng nghiệp Thomas Tuchel rút Harry Kane trong trận bán kết Champions League lượt về, hay thủ thành Manuel Neuer của Bayern bất ngờ mắc lỗi khó tin.
Nhờ những sai lầm đó của đối thủ và tinh thần chiến đấu tới phút chót, Ancelotti đang đứng trước trận chung kết Champions League thứ ba cùng Real. Từ năm 1981 tới nay, Real đã đá 8 trận chung kết C1 và toàn thắng. Trước mặt họ là Dortmund, đội theo Ancelotti “đã chơi rất tốt và làm việc rất chăm chỉ”.
Nhưng ông đặt trọn niềm tin vào các học trò: “Đối thủ làm việc chăm chỉ. Nhưng chúng tôi cũng vậy, và còn khiêm tốn nữa. Đó là điều đặc biệt ở tập thể này. Chúng tôi vô địch Liga nhờ không có cái tôi. Vinicius, không cái tôi. Bellingham, Rodrygo cũng vậy. Và các lão tướng như Toni Kroos, Dani Carvajal, Nacho hay Luka Modric đều như vậy. Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai, nhưng hiện giờ giữa các cầu thủ trẻ không có sự ganh ghét. Khiêm tốn là quan trọng, và bạn luôn cần điều đó”.
Thịnh Joey (theo The Times)
Nguồn tin: https://vnexpress.net/ancelotti-va-buoc-ngoat-su-nghiep-mang-ten-zidane-4753208.html