Từ nhỏ tôi đã say sưa ngắm sông Hồng qua bức tranh nổi tiếng “Bến thuyền sông Hồng” của họa sĩ An Sơn Đỗ Đức Thuận, họa sĩ thuộc những khóa đầu tiên của trường Mỹ thuật Đông Dương.
Cụ An Sơn và ông nội tôi là hai bên thông gia. Bố tôi có việc gì bận lại mang gửi tôi lên nhà cụ An Sơn để nhờ trông giúp. Ở nhà cụ, tôi chỉ trông ngóng ra phố Hàng Bột đợi bố đón về, hoặc là ngắm bức tranh bến sông Hồng nhộn nhịp cảnh mua bán trên bến dưới thuyền đó.
Nhìn bức tranh thấy ngay ngày đó sông Hồng ăn sát vào bờ đê phía nội thành, thuyền buôn lớn cặp mạn mép đê, rồi bốc dỡ sản vật qua đê lên các phố liền đấy, là các phố Hàng Tre, Hàng Gạo, Hàng Chĩnh, Hàng Mắm, chợ Đồng Xuân… Các bãi ven sông lúc này nhỏ và ít người ở. Nhà cửa ở bãi lúc ấy cũng đơn giản, chỉ tranh tre nứa lá.
Người Hà Nội xưa còn gọi sông Hồng là sông Cái. “Cái” là một từ cổ chỉ người mẹ, đồng thời cũng chỉ sự to lớn mênh mang. Người Mẹ ấy nhiều khi nổi giận, thì những người con hai bên bờ chỉ biết chịu trận, chờ cơn thịnh nộ qua đi.
Ai một đời người sống ở Hà Nội cũng vài lần chứng kiến nước sông Hồng lên to như thế nào. Bà ngoại tôi kể khi bà còn con gái, có năm nước sông lên to, bà lên đê xem, lấy chân té được cả nước sông.
Một trong những trận lụt đi vào lịch sử là trận lụt tháng 8 năm 1945. Khi đó mưa liên tiếp, vỡ đê gần như tất cả sông ở miền Bắc. Tổng cộng có 52 chỗ vỡ đê, gây ngập lụt 11 tỉnh, không kể các tỉnh trung du và miền núi. Ở Hà Nội nước sông Hồng lên tới độ cao 12,68 m.
Qua nhiều trận lụt lớn, nước sông Hồng mấp mé mặt đê, nhưng chưa bao giờ vỡ đê vào Hà Nội, mà toàn vỡ đê trên phía thượng nguồn như Sơn Tây, Phú Thọ… hoặc phía hạ nguồn như Thanh Trì, Hưng Yên… Có thể do đoạn đê nội thành Hà Nội là đê trọng yếu bậc nhất của quốc gia nên được bao đời nay tu bổ.
Nhưng có lần đê Hà Nội suýt vỡ. Đấy là trận lụt năm 1971. Sau này các nhà khí tượng thế giới đánh giá đó là một trong những thiên tai lớn nhất của thế kỷ 20 và là trận lụt lớn nhất trong 250 năm qua ở miền Bắc.
Lúc đó mưa liên miên, nước sông Hồng liên tục dâng lên. Người trong phố chốc chốc lại chạy ra đê xem nước lên tới đâu, rồi về kể nước ngập lút toàn bộ bãi Phúc Xá, mặt sông mênh mông cuồn cuộn xa tít tận bên Gia Lâm. Nước sông mấp mé mặt cầu Long Biên, nhà nước phải cho đoàn tầu chở toàn đá hộc lên đỗ trên cầu để giữ cho cầu không bị trôi mất.
Tôi lúc này đã lớn cũng muốn lên đê xem nhưng mẹ tôi cấm tiệt, lên đấy nhỡ rơi xuống sông thì làm sao. Người lớn rầu rĩ lo lắng, bảo, nếu vỡ đê thì trong phố nhà ba tầng cũng ngập lút. Có lúc trong phố nhớn nhác vì có tin “Vỡ đê rồi, vỡ đê chỗ phố Chợ Gạo rồi”. Cơn hoảng loạn truyền dọc các phố như một con sóng. Một lúc sau mới rõ là không phải vỡ đê, mà là nước tràn qua mặt đê, đã được hộ đê đắp bao cát chặn lại rồi.
Mấy ngày sau có “phân lũ” phía trên Hà Nội nên nước rút dần. Hà Nội an toàn, nhưng cả một vùng Hà Tây cũ tan hoang vì lụt.
Sau này lớn lên, tôi có một số năm đi dạy học ở bãi Phúc Xá, thấy hàng năm nước cũng lên, nhưng chỉ xâm xấp đường đi ngoài bãi. Năm nào cao nhất thì ngập lưng tường, thầy trò tôi lại mất mấy ngày dọn dẹp phù sa đỏ bám trên bàn ghế. Không bao giờ thấy nước lên to như hồi năm 1971.
Từ những năm 1990 nước sông không lên nữa, có thể do các hồ thủy điện phía thượng nguồn bắt đầu phát huy tác dụng tích nước ngăn lũ. Từ ngày nước sông không lên nữa tự nhiên đất bãi Phúc Xá, bãi An Dương trở nên đắt giá. Từ chỉ là mảnh đất ở tạm bợ, năm nào cũng chạy lũ lụt, giờ thành đất của quận trung tâm. Nhà kiên cố xây cao tầng ken dày đặc. Nhìn từ ảnh chụp trên cao, các khối nhà cao tầng chen chúc từ bờ đê ra đến tận mép sông. Lòng sông Hồng về đến đoạn nội thành này thì bị thít chặt bởi khối nhà cao tầng. Không còn chỗ cho thoát lũ nữa.
Giờ đã thành một lỡ làng của quy hoạch. Theo pháp lệnh đê điều, ai cũng biết là bên ngoài đê không được xây dựng công trình kiên cố. Để mọc lên cả mấy phường cùng hàng nghìn ngôi nhà cao tầng thời gian không phải một sớm một chiều mà xong được. Biết quy trách nhiệm cho ai bây giờ. Chỉ biết là sức hấp dẫn của khu vực trung tâm đã góp phần quyết định. Còn dịch lên phía trên một chút, như Tứ Liên, Phú Thượng, bãi sông Hồng vẫn là đất thoát lũ, là vườn đào vườn quất của Thủ đô.
Các công trình trị thủy sông Hồng, các hồ chứa thủy điện phía thượng nguồn mấy chục năm nay đã cắt lũ sông Hồng. Những trận lũ lớn như chỉ còn trong ký ức. Thậm chí gần đây người ta còn lo lòng sông Hồng tụt sâu quá, sông Hồng không còn dòng chảy.
Nhưng trận siêu bão Yagi mới đây đã làm mưa lớn trên thượng nguồn, gây nên lũ lụt từ các tỉnh phía trên. Lũ đang lan dần về xuôi. Mấy chục năm qua, bây giờ Hà Nội mới chứng kiến sông Hồng cuồn cuộn đỏ nặng phù sa. Và chúng ta mới chợt thấy con người thật nhỏ bé trước thiên nhiên. Mẹ sông Hồng còn nhiều bí ẩn mà đàn con chưa hiểu hết.
Hà Nội, theo đúng tên, là thành phố ở trong sông. Ông cha ta đã xây dựng một thành phố mở lòng ra với con sông. Hà Nội dựa vào con sông mà phát triển thành trung tâm giao lưu của cả vùng châu thổ. Con cháu nay lại quay lưng với dòng sông, lấn chiếm tranh chấp với sông từng mét đất.
Tôi mong ngày nào đó có được quy hoạch sông Hồng phù hợp với tự nhiên, để cho Hà Nội xứng danh là thành phố ở trong sông, lại trên bến dưới thuyền nhộn nhịp như bức tranh nổi tiếng xưa đã mô tả.
Quan Thế Dân
VnExpress mở chiến dịch “Chung tay cùng đồng bào vùng bão lũ” nhằm hỗ trợ người dân vượt lên nghịch cảnh thiên tai, tái thiết cuộc sống. Mọi đóng góp của bạn xin ủng hộ
tại đây.
Nguồn tin: https://vnexpress.net/song-hong-nuoc-len-to-4791430.html