Tôi vẫn thường hỗ trợ cộng đồng người Việt tại Pháp trong các vấn đề hành chính của Pháp cũng như của Việt Nam tại các cơ quan đại diện ở nước ngoài.
Thế nên, khi nghe tin Bộ Tư pháp đang đệ trình sửa đổi Luật Quốc tịch theo hướng “nới lỏng” điều kiện nhập tịch, chị Nga hỏi tôi xem liệu có cơ hội nào cho Marco Minh – con trai của chị.
Chị Nga đến Pháp từ lúc lên mười cùng người chú ruột nên không có điều kiện duy trì quốc tịch Việt Nam. Sau này, khi làm mẹ đơn thân với cuộc sống mưu sinh vất vả, chị cũng không để ý tới chuyện tìm lại quốc tịch Việt Nam cho mình và con trai. Gần sáu năm trước, sau khi tốt nghiệp trung học, Minh có dịp về Việt Nam lâu hơn trong một chuyến thăm ông bà ngoại và cảm thấy gắn kết với quê hương. Kể từ đó, cậu muốn trở thành một người Việt trọn vẹn – chứ không chỉ mang dòng máu – để có đầy đủ quyền và trách nhiệm với quê ngoại cậu – nhất là khi ông bà cậu đều đã lần lượt qua đời, kể từ năm 2020. Nhưng nay, với công việc của một kỹ sư, Minh không thể sinh sống liên tục năm năm ở Việt Nam để đủ điều kiện nộp hồ sơ nhập quốc tịch Việt Nam với tư cách một người nước ngoài. Minh cũng không có tài sản hay nguồn thu nhập ổn định ở Việt Nam.
Thừa hưởng da nâu tóc đen của mẹ và nói tiếng Việt rất sõi nhưng Minh vẫn là “một người nước ngoài”. Còn chị Nga, càng lớn tuổi càng cảm thấy áy náy với con.
Luật Quốc tịch 2008 hiện hành quy định các điều kiện để người có quốc tịch nước ngoài có thể nộp đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam tại Khoản 1 Điều 19. Theo đó, các điểm c, d và đ yêu cầu đương đơn phải biết tiếng Việt, có thời gian thường trú tại Việt Nam từ năm năm trở lên và có khả năng đảm bảo cuộc sống tại Việt Nam. Khoản 2 Điều 19 quy định về các trường hợp miễn trừ đối với đối tượng thuộc điều kiện c, d và đ, trong đó yếu tố mang tính gia đình trực tiếp (vợ, chồng, cha mẹ đẻ, con cái đẻ của công dân Việt Nam).
Trong trường hợp của Marco Minh, nếu chị Nga trước kia xin nhập được quốc tịch Việt Nam khi bố mẹ chị còn sống thì nay Minh có thể được miễn áp dụng các điều kiện ngặt nghèo về tiếng Việt, thường trú cũng như nguồn thu nhập tại Việt Nam. Tuy nhiên, lúc ấy, Khoản 3 Điều 19 lại là một cản trở lớn khi chị Nga đang là mẹ đơn thân nuôi trẻ vị thành niên tại Pháp: người nhập quốc tịch Việt Nam phải thôi quốc tịch nước ngoài, trừ trường hợp đặc biệt được Chủ tịch nước đồng ý. Nói cách khác, đối với các trường hợp phổ thông, việc từ bỏ quốc tịch nước ngoài là điều kiện bắt buộc.
Dự thảo sửa đổi Luật Quốc tịch mà Bộ Tư pháp đang dự định trình có nhiều sửa đổi. Tôi đặc biệt chú trọng hai ý chính. Thứ nhất, phạm vi mối liên hệ gia đình – để áp dụng miễn trừ các điều kiện về tiếng Việt, thời gian thường trú và nguồn tài chính tại Việt Nam – được mở rộng đến ông bà nội và ông bà ngoại. Thứ hai, việc phải từ bỏ hay được phép giữ quốc tịch nước ngoài sẽ do Chính phủ xem xét quyết định theo từng trường hợp cụ thể. Nói cách khác, những dự thảo sửa đổi này thực sự được điều chỉnh theo hướng “nới lỏng” điều kiện. Mặc dù vậy, dự thảo vẫn có thể đề xuất nhiều hơn thế.
Tôi không thấy việc cho phép người có dòng máu Việt giữ quốc tịch nước ngoài làm giảm đi bản sắc Việt. Ngược lại, điều đó giúp các thế hệ người Việt sinh ra và lớn lên ở nước ngoài càng thêm gắn kết với quê cha đất Tổ cũng như tăng thêm nguồn lực cho đất nước. Tạo điều kiện để họ làm việc và đóng góp cho đất nước có thể là một quyết định “cùng thắng”. Bóng đá nước nhà đã có thể có nhiều hơn những cái tên như Nguyễn Filip hay Viktor Lê nếu việc giữ quốc tịch nước ngoài không cần đến “trường hợp đặc biệt”. Nếu vì những lo ngại về mặt an ninh, chúng ta có thể bắt đầu cho phép giữ quốc tịch của những quốc gia mà Việt Nam đã có những hiệp định tương trợ tư pháp như liên minh châu Âu hay khối ASEAN.
Nhiều nước, chẳng hạn Pháp, không bắt buộc người nhập quốc tịch phải từ bỏ quốc tịch nước ngoài. Điều này giúp những người đủ điều kiện nhập quốc tịch Pháp không phải đắn đo chọn lựa theo hướng loại bỏ, mà vẫn có thể đóng góp cho đất nước Pháp. Mỹ cũng không bắt buộc công dân phải lựa chọn quốc tịch và họ càng có lý do để làm như vậy khi áp dụng chính sách thuế toàn cầu. Công dân Mỹ phải có trách nhiệm thuế với chính phủ cho dù họ đang sinh sống ở đâu và mang thêm những quốc tịch khác. Việt Nam cũng có thể cân nhắc bãi bỏ việc phải lựa chọn quốc tịch, ít nhất là với những người có nguồn gốc Việt Nam. “Quốc tịch kép là cầu nối hay rào cản với người gốc Việt” có lẽ chỉ là một câu hỏi tu từ.
Ngoài ra, vấn đề nhập quốc tịch cho những trường hợp có nguồn gốc Việt Nam vẫn chưa được hướng dẫn hay thực hiện thông qua các cơ quan lãnh sự tại nước ngoài. Trên trang web của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, thông tin về quốc tịch chỉ dừng lại ở việc xác minh quốc tịch Việt Nam. Luật Quốc tịch sửa đổi có thể cho phép Cơ quan lãnh sự Việt Nam tại nước ngoài xử lý những bước ban đầu về vấn đề nhập quốc tịch với người có nguồn gốc Việt Nam.
Người Việt ở nước ngoài luôn được xem là một bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của đất nước. Về mặt sinh học, cộng đồng đó mang trong mình dòng máu Việt Nam. Tuy nhiên trong thực tế, về mặt hành chính, nhiều người trong số họ đang bị tách rời bởi những rào cản.
Những sửa đổi này kỳ vọng xóa bỏ rào cản quốc tịch, mở đường cho người Việt xa xứ trở về cội nguồn.
Võ Nhật Vinh
Nguồn tin: https://vnexpress.net/quoc-tich-va-dong-mau-viet-4872988.html