Sau 7 năm chờ đợi kể từ dự án phim ngắn gây chú ý, đạo diễn Đỗ Quốc Trung đã chính thức ra mắt bộ phim dài đầu tay mang tên “Con Kể Ba Nghe”. Thay vì những câu chuyện kịch tính, anh chọn khai thác sự im lặng và những đứt gãy trong giao tiếp giữa hai cha con trong một rạp xiếc.
Trong cuộc trò chuyện cùng Koicine, Đỗ Quốc Trung chia sẻ về lý do anh đưa nghề xiếc vào phim, cách anh kể chuyện về trầm cảm của người trẻ và cả những câu chuyện cá nhân đằng sau lời đề tặng dành cho ba của mình.
Tại sao anh lại chọn nghề Xiếc làm bối cảnh chính? Anh muốn dùng sự chông chênh, đòi hỏi thăng bằng của bộ môn này để ẩn dụ cho điều gì trong tâm lý của hai cha con?
“Rạp xiếc nơi người cha làm việc có màu sắc, hình ảnh trái ngược với sự u ám, tối tăm trong tâm hồn của cậu con trai. Sự tương phản này tạo khoảng cách giữa hai cha con. Tuy vậy, ở nửa sau, bộ phim cũng dần hé lộ rằng những màu sắc ở rạp xiếc cũng không hẳn đã vui vẻ. Đằng sau lớp mặt nạ chú hề, dưới những bộ váy lấp lánh là rất nhiều vết sẹo, tổn thương, tâm tư.
Bên cạnh đó, để nhân vật tìm cách giữ thăng bằng rồi chông chênh trên một sợi dây cũng đồng thời ngầm tiết lộ về tình trạng mất cảm giác kết nối với người thân, hay mất cân bằng trong cuộc sống của nhân vật. Bản chất khi diễn xiếc, người nghệ sĩ phải hoàn toàn tập trung vào hiện tại. Nếu cuộc sống của họ có vấn đề, họ sẽ không thể bình tĩnh diễn xiếc được.”
Phim khai thác căn bệnh trầm cảm của tuổi thiếu niên qua sự im lặng. Anh có lo ngại việc nhân vật con trai ít phản kháng sẽ khiến khán giả khó chạm tới chiều sâu nỗi đau của cậu bé không?
“Tôi chủ đích để khán giả khó tiếp cận cậu con trai bởi như vậy khán giả sẽ thấy mông lung, hoang mang với những người mắc chứng bệnh trầm cảm. Nếu dễ nói, dễ giãi bày nguyên nhân cụ thể thì nó không phải là trầm cảm nữa và đã không nhiều người lựa chọn huỷ hoại bản thân, từ bỏ cuộc sống mà chúng ta không hiểu hay giải thích được. Với chưa đầy 2 tiếng của bộ phim, tôi chỉ muốn đưa khán giả vào tình cảnh của người cha và thấy khó chịu, bất lực với sự im lặng của đứa con trai.
Hãy thử tưởng tượng, khi xem phim xong, bạn không hiểu được cậu bé bạn có thể bỏ qua ngay nhưng cha của cậu bé thì không thể bỏ con được, không thể lờ vấn đề của con đi được. Bộ phim chỉ là một sự đặt vấn đề, hy vọng mọi người để ý hơn đến chứng bệnh tâm lý này, ý thức được sự hiện diện, nguy hiểm của nó và quan tâm đến nhau hơn.
Khi làm phim tôi phải chấp nhận rằng không phải ai cũng chạm hay cảm thông cho nỗi đau nhân vật. Ngoài cuộc sống cũng thế, không phải ai cũng chia sẻ hay hiểu cho người trầm cảm được. Nếu người xem thấy thương người ba và lấn cấn, băn khoăn khi rời rạp thì đã là thành công một phần rồi. Thực ra, tôi nhận được rất nhiều chia sẻ của các bạn có chứng bệnh trầm cảm nói rằng họ thấy mình trong nhân vật người con trai, khi xem phim họ đã có thể khóc được và thấy nhẹ lòng. Vậy là đủ, tôi không nghĩ mình nên tham lam hơn.”
Ở cuối phim có dòng lời đề tặng dành cho ba của anh. Có bao nhiêu phần trăm chất liệu thực tế từ mối quan hệ giữa anh và ba đã được gửi gắm vào tác phẩm này?
“Chúng ta thường nghĩ về bản thân gặp vấn đề này kia mà quên mất rằng khi chúng ta buồn thì ba mẹ cũng buồn, khi chúng ta không khoẻ thì ba mẹ cũng không khoẻ. Có điều họ sẽ phải gồng mình lên không được buồn, không được bị bệnh.
Ba tôi là người như vậy! Tôi nghĩ nếu khi còn sống, ba tôi được khám sức khoẻ tinh thần thì chắc ông cũng có vấn đề tâm lý. Nhưng thời đại của ông không cho phép đàn ông nghĩ về những điều như thế. Họ cứ gồng mình mà sống hay gồng mình vì con cả cuộc đời. Điều đó làm tôi xúc động và muốn khai thác trong phim.”
Trong quá trình quay, cảnh phim nào là khó nhất đối với anh, về cả mặt kỹ thuật dàn dựng lẫn việc điều phối cảm xúc của diễn viên?
“Cảnh quay hai cha con cạo đầu. Ngay từ khi có ý tưởng tôi đã muốn quay một cú máy dài để có cảm xúc liên tục và chân thực nhất. Mọi thứ phải chính xác tuyệt đối. Riêng việc thuyết phục hai diễn viên hy sinh mái tóc của mình ngay trước ống kính cũng đã phải mất vài tháng. Việc quay một lần duy nhất không được sai lầm đã khiến diễn viên và quay phim rất áp lực, căng thẳng, từ đó cách họ thể hiện trong cảnh sẽ có một tinh thần, không khí và cảm xúc rất đặc biệt.”
Đâu là điều anh hài lòng nhất ở “Con Kể Ba Nghe”, và ngược lại, có chi tiết nào anh vẫn cảm thấy mình có thể làm tốt hơn?
“Có nhiều điểm tôi hài lòng với bộ phim này như diễn xuất hay phần hình ảnh của bộ phim. Nếu có thể làm tốt hơn, tôi sẽ kiểm soát thời lượng khi quay hơn vì có nhiều cảnh quay quan trọng trong kịch bản nhưng phải cắt bỏ khi ra rạp vì quá dài.”
Anh tin vào hình ảnh nào nhất sẽ khiến người xem cảm động mà không cần nhân vật phải nói quá nhiều?
“Tôi tin vào hình ảnh những ánh mắt của các nhân vật. Người xem có thể thấy sự tử tế, tình thương, sự cầu cứu hay sự bất lực hoàn toàn qua những đôi mắt. Ngoài ra thì tôi cũng thích cách người cha cuối cùng đã ôm con trai mình thật lâu trong một tình huống bất đắc dĩ sau khi con bị té. Nó là một cái ôm quan trọng, giải toả những vấn đề của nhân vật.”
Từng là một giảng viên đại học, đến hiện tại khi phim dài đầu tay ra rạp, anh đã thực sự sẵn sàng “all in” cho nghiệp điện ảnh chưa? Và tại sao anh lại chọn làm phim kinh dị “Phí Phông” cho hành trình tiếp theo?
“Một người làm phim đôi khi phải làm nhiều công việc để chờ đợi một sự đồng ý của nhà đầu tư hay nhà sản xuất. Việc công tác ở một số trường đại học cũng là để tôi có thể theo đuổi công việc làm phim. Có thể nói tôi vẫn luôn “all in” cho điện ảnh.
Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu, người làm phim nên khiêm tốn, cẩn trọng và dũng cảm đi tiếp. Tôi nhận lời đạo diễn dự án phim “Phí Phông” vì tôi thấy câu chuyện kịch bản có một chất đặc biệt không chỉ dừng lại ở sự hù doạ, rùng rợn giải trí. Nó khiến người xem sau khi sợ có thể nghĩ đến những chuyện khác nữa của con người vì ma quỷ vốn dĩ cũng do con người tạo ra. Tôi thấy việc đẩy mình vào những bài toán khó giúp cho sức sáng tạo của mình tốt hơn và không bị rơi vào những cái bẫy dễ dãi.”
Trên hiện trường, anh làm thế nào để bảo vệ “cái tôi” đạo diễn của mình và cân bằng màu sắc cá nhân trước những cộng sự có cá tính mạnh?
“Tôi cố gắng làm tốt bộ phim trên vai trò đạo diễn và không nghĩ về dấu ấn. Đây chỉ là bộ phim đầu tay mà nghĩ về dấu ấn này kia sẽ làm mình bị trói buộc trong hành trình sáng tác. Mình cứ làm thôi, phong cách cá nhân hay dấu ấn thì khán giả sẽ tự nhận thấy. Trên hiện trường thì mình là đạo diễn và mình làm tất cả những việc mà một đạo diễn phải làm cho một bộ phim.”
Hiện tại, dù là tác phẩm dài đầu tay, “Con Kể Ba Nghe” đang ghi nhận mức doanh thu khả quan và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ công chúng. Đây là minh chứng cho thấy những câu chuyện tử tế vẫn luôn có chỗ đứng riêng, đồng thời là bước đệm vững chắc để đạo diễn Đỗ Quốc Trung tự tin hơn trên con đường điện ảnh phía trước.
Với tư duy làm nghề cẩn trọng, khiêm tốn nhưng không thiếu sự dũng cảm để dấn thân vào những bài toán khó, tin chắc rằng Đỗ Quốc Trung sẽ còn tiến xa và mang đến nhiều bất ngờ hơn nữa trong các dự án tương lai. Chúc anh luôn giữ được sự thăng bằng và ngọn lửa sáng tạo bền bỉ để tiếp tục khám phá những “khu rừng” điện ảnh mới đang chờ đợi phía trước.
Để tìm hiểu sâu hơn về những ẩn dụ nghệ thuật trong phim, bạn có thể đọc thêm bài review chi tiết của Koicine [tại đây], cũng như bài phỏng vấn của vị đạo diễn trẻ cùng Cổ Động vào năm 2021. Tuy nhiên, điện ảnh là trải nghiệm của sự thấu cảm, hãy tự mình ra rạp để cảm nhận trọn vẹn một tác phẩm tâm huyết, nơi sự im lặng cũng có thể cất lời bạn nha