Qua cuốn ”Truyện tuyển cho em”, tôi nghĩ phải chăng trong mỗi người vẫn còn giữ lại một phần tâm hồn trẻ thơ, dù tuổi tác lớn dần theo thời gian.
* Bài cảm nhận cho chuyên mục ”Cuốn sách tôi yêu”
Vào những ngày cuối tháng 3, tôi cầm trên tay một cuốn sách có tên gọi rất dễ thương – Truyện tuyển cho em, chọn lọc các truyện hay dành cho thiếu nhi. Một tựa đề nhẹ nhàng, gợi cảm giác thân quen, khiến tôi nghĩ ngay đến những câu chuyện giản đơn, dễ thương dành cho trẻ nhỏ.
Điều tôi ấn tượng đầu tiên là bìa sách: một cậu bé khoác áo choàng, tay cầm kiếm gỗ như một người hùng bé nhỏ; một cô bé với đôi bím tóc; những con vật gần gũi như chú cún, mèo con, gà trống, chuột nhắt… Tất cả gợi lên một thế giới rất hiền, trong veo của tuổi thơ. Nhưng khi mở từng trang, tôi nhận ra tác phẩm này không chỉ dành cho trẻ em.
Ấn phẩm quy tụ nhiều tác giả thuộc các thế hệ khác nhau, từ Ngọc Giao, Sơn Nam, Bình Nguyên Lộc, Nguyễn Quang Sáng… đến Phan Thị Vàng Anh, Nguyễn Ngọc Thuần, Nguyễn Ngọc Tư, Phan Mai Thư Nhã… Mỗi người một giọng kể, cách nhìn, nhưng đều gặp nhau ở một điểm chung: giữ lại cho người đọc một khoảng trong trẻo, nơi những điều giản dị nhất cũng có thể trở nên đáng nhớ.
Trong sách, các truyện đều được minh họa bằng hình vẽ nhiều màu sắc. Những gam màu ấy khiến tôi – một người gần tuổi 40 – như được trở lại làm một đứa trẻ. Dù mang hơi hướng cổ tích hay hiện đại, mỗi truyện đều thấm đượm một điều gì đó để người lớn có thể nhìn lại.
Ấn phẩm ra mắt hồi tháng 3, dịp kỷ niệm 45 năm thành lập Nhà xuất bản Trẻ. Ảnh: Độc giả cung cấp
Các câu chuyện không cố gắng tạo kịch tính hay gây bất ngờ. Chúng diễn ra nhẹ nhàng, đôi khi chỉ xoay quanh một chi tiết nhỏ nhưng đủ khiến người đọc chậm lại.
Con dế của nhà văn Phan Thị Vàng Anh là một câu chuyện giản đơn. Người mẹ kể lại cho Bi về con dế mà Lủ nhặt được ”khi ấy Lủ bằng Bi bây giờ, sáu tuổi”. Con dế từng bị nhốt trong chiếc hộp thuốc cảm của mẹ. Khi nó trốn đi, Lủ nghĩ là do con mèo. Nhưng qua lời kể của mẹ, con dế dường như đã đi đâu đó, đi xa hay gần, đi bằng gì, dế có ”võ” không… Lúc ấy, con dế không còn chỉ là một loài vật nhỏ mà trở thành một phần của trí tưởng tượng, nơi những suy nghĩ rất trẻ con vẫn còn được giữ lại.
Đá trổ bông của tác giả Nguyễn Ngọc Tư lại mang một cảm giác lặng lẽ và ám ảnh. Câu chuyện về Khờ, đứa trẻ bị mẹ bỏ lại trên núi Trời từ năm chín tuổi, luôn tin lời mẹ rằng ”chừng nào đá trổ bông mới lên đón”. Dù lớn lên trong hình hài của một người hơn 30 tuổi, Khờ vẫn giữ niềm tin ấy, tưởng chừng vô lý nhưng lại là điều duy nhất giúp đứa trẻ bám víu để tồn tại. Đọc câu chuyện, tôi không chỉ thấy nỗi buồn, mà còn thấy một điều rất con người: khi quá cô đơn, người ta vẫn cần một điều gì đó để tin.
Với Bon bon về mùa xuân của cây bút trẻ Phan Mai Thư Nhã, câu chuyện trở nên gần gũi hơn với đời sống hiện tại. Khi công việc khiến những cái Tết đoàn viên trở nên xa xỉ, nỗi nhớ của những đứa trẻ hiện lên rất rõ: Mi và Bờm nhớ ông bà nội, hoài niệm mùa Tết cũ, nhớ những điều tưởng chừng nhỏ bé như một món ăn hay một câu hỏi quen thuộc. Chỉ một chi tiết như câu hỏi: ”Nội đi hái đu đủ về làm dưa món chưa nội?” cũng đủ gợi lên cả một không gian ký ức nơi miền quê yêu dấu.
Điểm chung của những câu chuyện ấy là không hẳn kể về trẻ con, nhưng luôn có bóng dáng của một tâm hồn trẻ thơ hiền lành, trong trẻo và đầy tin tưởng. Giữa những ngày đầy lo toan và biến động, việc cầm lên một cuốn sách ”dành cho thiếu nhi” đôi khi lại là một cách nghỉ ngơi rất đặc biệt. Không phải để quay lại làm một đứa trẻ, mà là nhớ rằng mình đã từng như thế. Có lẽ, chỉ cần nhớ lại điều đó thôi cũng đủ để lòng dịu lại giữa những bộn bề, rồi tiếp tục đi trên hành trình của mình.
An Nguyễn
Độc giả mọi độ tuổi có thể gửi bài viết (không giới hạn số lượng) về email giaitri.vnexpress@gmail.com, tên mail là: “Bai cam nhan Cuon sach toi yeu”.
Mỗi bài có độ dài tối đa 1.500 từ, là sáng tác mới, chưa từng đăng tải trên các phương tiện truyền thông hoặc mạng xã hội. Khuyến khích những bài viết có hình ảnh đi kèm (ảnh sách hoặc hình ảnh độc giả cùng sách). Ngoài bài viết, độc giả có thể gửi cảm nhận bằng hình thức podcast hoặc video. Tác giả chịu trách nhiệm về bản quyền nội dung và hình ảnh. Những bài hay, truyền cảm hứng sẽ được chọn đăng ở mục Sách của báo VnExpress.
Nguồn tin: https://vnexpress.net/khi-nguoi-lon-doc-truyen-thieu-nhi-5105283.html