Nhà báo Trương Anh Ngọc tả không khí sôi động về đêm ở Saint Petersburg, Nga, cảnh mùa thu ở Barcelona, Tây Ban Nha qua sách.
Không ngủ ở Saint Petersburg là cuốn du ký thứ sáu của Trương Anh Ngọc, sau Đi khi ta còn trẻ (2022). Tác giả dành ba năm hoàn thiện sách, tập hợp các bài viết trong những chuyến đi đến nhiều nơi trên thế giới. Có lúc anh đi một mình, khi có bạn đồng hành, trải qua mọi niềm vui, nỗi buồn và cả sự cô đơn.
Trong ba phần Trên những nẻo đường nước Nga, Yêu ở Notting Hill, Giày đỏ lang thang khắp thế gian, tác giả dẫn dắt người đọc hòa cùng những trải nghiệm của mình. Anh dành gần một tháng lang thang ở Moskva, Saint Petersburg hay khám phá những điều kỳ lạ ở mọi miền, từ châu Á, châu Phi, châu Đại Dương đến châu Âu.
Trương Anh Ngọc nhớ vào đêm đầu tiên tại Saint Petersburg, anh không ngủ và đã viết phần đầu của cuốn sách. Nhà báo ở một khách sạn nằm trên đại lộ chính Nevsky, chỉ cần mở cửa sổ là ”một thế giới đầy mới mẻ và vui tươi ùa vào”. Anh viết: ”Tiếng người hát ở góc phố, tiếng các đôi trai gái đi qua cười trong trẻo, tiếng nói cười từ những quán ăn trên hè phố, những gã say cũng đang nhảy múa và không cần biết khi nào đêm sẽ tàn”.
Theo ấn tượng của tác giả, trời đêm ở đây vẫn sáng trong, như ánh trăng mời gọi mọi người ra đường ”để sống, để yêu, để ngắm mọi thứ xung quanh, để cảm nhận được Saint Petersburg là gì, ngoài những kiến trúc đồ sộ in lên nền trời”.
Khung cảnh ở thành phố Saint Petersburg. Ảnh: Travel Bliss Now
Một dịp đến Barcelona, Tây Ban Nha, Trương Anh Ngọc cảm nhận mùa thu ở đây không tạo nên sự trống vắng như ở Roma, Italy, không mang lại cảm giác cô đơn giống khi ngồi ở quán cà phê vỉa hè vắng khách tại Paris, Pháp. Ngược lại, lễ hội La Merce chào mùa hè và đón thu về khiến Barcelona trở thành một nơi ”ầm ĩ nhất thế gian”, có âm nhạc, tiếng hát, những đám rước náo nhiệt.
Không đơn thuần là những chuyến đi, Trương Anh Ngọc còn ”gặp lại” các nghệ sĩ từng sống và sáng tác ở nơi đó, loạt tác phẩm gắn với địa danh ấy. Đến Bremen, Đức, anh tìm tới tác phẩm điêu khắc của Gerhard Marcks, gồm bốn con vật lừa, chó, mèo, gà trống trong Truyện cổ Grimm. Rảo bước bên bờ sông Seine, tác giả liên tưởng đến những cảnh phim nổi tiếng diễn ra tại đây. Đó là nụ hôn của Cary Grant và Audrey Hepburn ở Charade (1963), nhà văn Gil Pender (Owen Wilson đóng) đi dạo bên trái sông Seine trong một số cảnh của tác phẩm Midnight in Paris (2011).
Đứng trên Quảng trường Đỏ, nhà báo bất giác nhớ lại hình ảnh chàng sĩ quan KGB Ivan Danko trong Red Heat – bộ phim đầu tiên của Hollywood được phép quay ở đây hơn 30 năm trước. Đặt chân tới tu viện Novodevichy, một trong những nghĩa trang nổi tiếng nhất nước Nga và thế giới, anh chạnh lòng khi nhìn thấy nấm mồ đơn sơ của Tatiana Samoilova. Bà thuộc những diễn viên nổi tiếng và được yêu thích nhất lịch sử điện ảnh ở quốc gia này. Trong khi đó, mộ của Vyacheslav Tikhonov lại cho tác giả cảm giác như ”một nơi để người yêu điện ảnh theo kiểu hoài cổ hành hương đến mỗi tuần”.
Sách có văn phong gần gũi, giản dị. Bên cạnh những cảm nhận về các vùng đất nơi anh đặt chân đến, tác giả gửi gắm suy nghĩ về tình yêu, nỗi cô đơn hay một chi tiết nào đó trong các tác phẩm điện ảnh, văn học gắn liền nơi đó. Chẳng hạn mỗi lần tới Paris, Trương Anh Ngọc luôn có những cảm xúc đẹp, không lần nào trùng nhau. ”Có ai đó đã nói rằng, chúng ta già đi theo năm tháng và tình cảm của chúng ta vì thế cũng sẽ thay đổi khi trở lại một nơi quen thuộc. Tình cảm của tôi thì khác, không đổi sau ngần ấy năm, mà mỗi lần đến Paris là một lần thành phố ở hai bờ sông Seine ấy đem đến cho tôi những cảm giác mới mẻ chưa từng có trước kia, cứ như thể đấy vẫn là chuyến đi đầu tiên rất nhiều năm về trước”, anh viết.
Ấn phẩm 270 trang bao gồm mục lục, do Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam phát hành hôm 21/12. Ảnh: Nhà xuất bản cung cấp
Trong bài Vĩ thanh: Đi cùng nỗi cô đơn, Trương Anh Ngọc nhớ câu nói của một người lữ hành mà anh vô tình quen: ”Những người đi một mình là những người rất cô đơn. Những gì trải nghiệm trên hành trình khiến họ quên đi nỗi cô đơn ấy. Họ cứ đi, đi mãi không phải chỉ bởi vì họ muốn khám phá thế giới và trải nghiệm để lấp đầy sự tò mò và khao khát thế giới ấy, mà vì không có một trái tim nào đủ lớn để giữ họ lại ở một nơi nào đó”. Với tác giả, cô đơn là trạng thái cảm xúc tưởng đơn giản mà phức tạp, khi con người có thể thấy nó ngay lúc chứng kiến một cảnh đẹp trên núi Reamarkables, New Zealand. Theo anh, nó không đơn giản chỉ là tìm kiếm một tâm hồn nào đó để bản thân đỡ cảm thấy một mình mà là quá trình đi tìm sự bình yên trong tim. Đó cũng là lý do anh duy trì những chuyến đi.
Ở lời cuối, nhà báo kết luận: ”Tôi có toại nguyện hay không, cuối cùng cảm nhận được sự bình yên ấy không, có trái tim nào đủ yêu thương để giữ tôi lại hoặc cùng tôi đi trên những con đường, tôi không biết, nhưng tôi cứ đi, tôi phải đi, đi mãi, đến hết cuộc đời này”.
Trương Anh Ngọc sinh năm 1976, là nhà báo thể thao từng tham gia nhiều giải bóng đá lớn của khu vực và thế giới, bình luận viên truyền hình về bóng đá quốc tế. Anh là phóng viên Việt Nam đầu tiên được tạp chí France Football mời tham gia bầu chọn danh hiệu Quả bóng vàng FIFA từ năm 2010.
Phương Linh
Nguồn tin: https://vnexpress.net/chau-au-qua-du-ky-4999690.html

