Khi nghỉ hưu, các bậc phụ huynh thường mong muốn có được 1 cuộc sống yên bình bên con cháu. Tuy nhiên, điều này lại không đúng với chú Lý, 1 người đàn ông đã nghỉ hưu đến từ Trung Quốc. Cuộc sống của người này tưởng như yên bình nhưng lại xuất hiện nhiều mâu thuẫn khó hòa giải.
Dưới đây chính là chia sẻ của chú Lý về cuộc sống hưu trí của mình.
Sống cùng con khi về hưu nhưng bất hòa
Tôi năm nay đã ngoài 60 tuổi, vốn có cuộc sống vô cùng đủ đầy và hạnh phúc. Làm bác sĩ quân y hơn 30 năm, khi về hưu tôi có 1 khoản lương hưu không nhỏ. Sau nhiều thập kỷ cống hiến với ngành y, tôi cũng xây dựng 1 tổ ấm hạnh phúc, đủ đầy, nuôi con ăn học theo nguyện vọng của con.
Sau khi nghỉ hưu, tôi và vợ đã hứa hẹn rất nhiều điều. Chúng tôi chưa từng đi du lịch tận hưởng cuộc sống mà chủ yếu dành thời gian cho gia đình. Vì thế, đây là lúc thích hợp nhất để cả 2 bắt đầu sống 1 cuộc sống nhàn hạ, thú vị. Tôi hẹn vợ tới Hải Nam, Tây Tạng, Tân Cương… sau đó sẽ ra nước ngoài du lịch.
Thế nhưng, vào 1 ngày đi du lịch vợ tôi bất ngờ bị tai nạn. Dù là bác sĩ nhưng tôi cũng không thể cứu vợ vì tai nạn quá nghiêm trọng. Trải qua nhiều cuộc phẫu thuật, vợ tôi trở thành người thực vật. Thời gian ấy, tôi ở viện suốt ngày, suốt tháng. Con trai và con dâu vì bận công việc nên chỉ có thể vào thăm mẹ vào khung giờ nhất định. Tôi cũng không có ý bảo các con phải ở lại chăm mẹ vì biết chúng áp lực chuyện công việc và con cái.
Sau 1 thời gian ngắn, vợ tôi qua đời, cả nhà đều rất đau lòng. Con trai còn khuyên tôi về ở với con thay vì sống 1 mình. Thấy điều con nói hợp lý, tôi dọn đồ đạc về sống cùng con. Thường ngày tôi không phải làm gì nhiều, chủ yếu chơi với cháu nội, đưa cháu đi học và đón về. Vì các con không có nhà nên buổi trưa tôi phải tự nấu nướng và ăn 1 mình, tới tối cả nhà mới tụ họp đông đủ.
Chuyện sẽ không có gì xảy ra nếu như ngày hôm đó cháu nội tôi không mải chạy nhảy và gặp tai nạn. Trước đó dù tôi đã dặn cháu trai không được chạy ra đường nhưng đứa trẻ ngỗ nghịch vẫn làm trái ý. Dù không ảnh hưởng gì nhiều tới sức khỏe nhưng cháu tôi hoảng sợ và khóc lóc thảm thiết, khiến con trai vô cùng tức giận.
Chưa kịp hỏi han cho rõ câu chuyện, con trai đã lên tiếng trách móc tôi. Nó buông lời lẽ nặng nề, cho rằng tôi không có trách nhiệm với cháu khiến tôi suy nghĩ suốt mấy đêm liền không ngủ.
Sau chuyện đó, tôi nói với con trai và con dâu rằng mình muốn về nhà sống 1 mình vì không muốn dựa dẫm vào chúng. Tôi nghĩ rằng nếu như chung sống với con cái sẽ rất dễ phát sinh mâu thuẫn, nên tốt nhất là chọn ở riêng ngay từ đầu.
Quyết bán căn nhà với giá 29 tỷ đồng, không liên lạc với con
Khi về nhà sống, tôi tiếp tục đam mê du lịch, thăm thú những vùng đất mới. Những người từ 60 tuổi trở lên trong cùng khu phố tôi sống đã lập nhóm để cùng đi du lịch muôn nơi, để đảm bảo an toàn cho tất cả thành viên.
Trong nhóm này, tôi có quen 1 người phụ nữ trạc tuổi mình. Sau nhiều lần trò chuyện, tôi phát hiện chồng cô ấy đã mất nhiều năm trước, giờ cũng đang sống 1 mình, tự lo cho bản thân. Xét thấy cô ấy có nhiều điểm tương đồng, bản thân cảm thấy có thể tin tưởng được. Tôi cũng nghĩ rằng mấy năm nữa sức khỏe mình cũng sẽ đến lúc suy giảm, xuống dốc. Lúc đó nếu như không có 1 người bên cạnh, chăm sóc lẫn nhau thì thật cô đơn và khổ sở. Nay con cái đã có cuộc sống riêng, tốt nhất mình nên lựa chọn hướng đi tốt nhất cho mình, phòng khi già yếu ốm đau.
Sau khi vợ mất 3 năm, tôi hẹn gặp con trai tại nhà và nói với con nghe về người phụ nữ mình đã quen biết, tìm hiểu. Tôi kể cho con nghe về người này và nói ra những suy nghĩ, mong muốn của mình. Thế nhưng lúc này con trai lại gạt phắt đi, nói rằng tôi không nên tiến tới với ai cả. Thay vào đó nếu chuyển đến ở cùng các con tôi sẽ được chăm sóc chu đáo, không cần lo gì cả.
Tôi khá bất ngờ khi nghe ý kiến của con trai. Trước đó, tôi đã phải về nhà sống 1 mình để tránh xảy ra mâu thuẫn, xích mích. Thế nhưng con trai vẫn nghĩ rằng các con có thể chăm sóc tốt cho tôi và gia đình không cần thêm người nào cả. Thậm chí, khi có mặt người phụ nữ kia, con trai cũng không hề nể mặt tôi, cứ ra sức phản đối. Hành động của con khiến tôi vô cùng thất vọng. Kể từ ngày đó, tôi không chủ động gọi điện cho con trai, dĩ nhiên tôi cũng không nhận về cuộc gọi nào cả.
Sau này, chúng tôi bàn bạc với nhau rằng sẽ bán ngôi nhà ở thành phố đi và tới nhiều nơi tận hưởng cuộc sống mới. Tôi rao bán trên nền tảng online và tiếp cận được khá nhiều khách hàng. Cuối cùng, căn nhà ở thành phố có 2 phòng ngủ, rộng gần 90m2 được bán với giá 8,9 triệu NDT (khoảng 29 tỷ đồng). Chúng tôi trích 1 khoản tiền để đi du lịch dài ngày, thậm chí có thể kéo dài nhiều năm. Số tiền còn lại tôi quyết định gửi vào ngân hàng để sau này dưỡng già, không phải sống phụ thuộc vào ai.
Hiện tại tôi vẫn thấy quyết định của mình là đúng đắn. Nếu như chúng ta không lo lắng cho cuộc đời của chính mình thì thực sự có lỗi với bản thân. Khi về già, tốt nhất mỗi người nên sống thật với lòng mình và có đủ tiền bạc để đảm bảo không sống cuộc đời khó khăn, trắc trở.
Theo Toutiao