Ở Hà Bắc (Trung Quốc) có một người đàn ông tên Liễu Huy thường xuyên mơ một giấc mơ kỳ lạ: Một bé trai chạy quanh gốc cây lê, còn có một người đàn ông hái lê từ trên cây cho cậu bé ăn. Liễu Huy đã cố gắng giải mã suốt 27 năm và thật sự đã tìm được cây lê, khung cảnh xung quanh giống hệt trong giấc mơ.
Câu chuyện bắt đầu từ thời điểm cuối năm 1995, năm đó Liễu Huy chỉ mới 7 tuổi. Còn hơn 1 tháng nữa đến Tết Nguyên đán, bố dẫn Liễu Huy đi chợ trên huyện. Người dân ở các thôn xung quanh đều đến chợ này sắm sửa, đường đông người qua lại, khiến Liễu Huy bị lạc bố.
Đang hoang mang bên góc đường, bỗng có một người đàn ông trung niên đến nói với Liễu Huy: “Cháu bé, thì ra cháu ở đây. Bố đang tìm cháu khắp nơi, nhanh đi gặp bố’”.
Thế là Liễu Huy đã cùng “ông chú” lạ mặt ấy đi ra đường lớn, còn được đưa lên một chiếc xe dài và to. Xe di chuyển rất lâu, Liễu Huy nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, chỉ thấy lạ lẫm, bắt đầu sợ hãi tột cùng.
“Ông chú” dường như cảm nhận được cậu bé đang lo lắng nên nói: “Bố cháu đến nhà ông bác uống rượu rồi, nên nhờ chú dẫn cháu về trước”.
Cứ thế, Liễu Huy được đưa đến một ngôi nhà ở huyện kế bên. Thấy nhà cửa xa lạ, cậu bé quấy khóc đòi về nhà, nhưng lại không thấy “ông chú” kia đâu. Quả nhiên, Liễu Huy đáng thương đã bị bắt cóc.
Giấc mộng kỳ lạ
Liễu Huy bị bắt cóc đến một nông hộ ở huyện Văn An, thành phố Lang Phường (tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc). Hai vợ chồng này không có con cái nên muốn bỏ tiền mua một đứa bé về nuôi. Hai người nhìn thấy Liễu Huy khỏe mạnh lanh lợi nên rất thích, chiều chuộng hết mực, cố gắng làm con hài lòng.
Dưới sự yêu thương của bố mẹ nuôi, Liễu Huy khôn lớn được học hành đầy đủ, có bằng đại học khiến hai ông bà nở mày nở mặt. Sau đó, anh trở về huyện Văn An làm việc, bố mẹ nuôi còn mua cho căn nhà. Liễu Huy lấy vợ sinh con, cuộc sống mỹ mãn, hoàn toàn quên đi chuyện trước năm 7 tuổi. Giấc mơ về gốc lê và người đàn ông kia đã theo anh từ thời gian ấy cho đến hiện tại.
Mãi cho đến một ngày, một ông bác gần nhà uống say, đã nhắc lại chuyện xưa, bao gồm việc làm thế nào bố mẹ nuôi có được Liễu Huy, nhắc nhở anh phải ghi lòng tạc dạ công ơn dưỡng dục. Điều này như chiếc chìa khóa mở cửa phần ký ức sâu thăm trong Liễu Huy. Đến đây anh mới biết bản thân không có máu mủ với bố mẹ hiện tại.
Trong lòng Liễu Huy đặt ra rất nhiều câu hỏi: “Bố mẹ ruột của mình là ai? Họ ở đâu?…”.
Đồng thời, Liễu Huy ý thức được giấc mơ kỳ lạ suốt 27 năm kia có lẽ là phần ký ức trước năm 7 tuổi của mình. Anh nghĩ rằng cậu bé chạy quanh gốc lê kia là anh, còn người đàn ông hái lê chính là bố ruột.
Hai mươi mấy năm trôi qua như cái chớp mắt. Cậu bé 7 tuổi năm xưa giờ đây đã là người đàn ông hơn 30 tuổi trưởng thành. Liễu Huy muốn tìm về nguồn cội, trước khi già yếu phải gặp lại bố mẹ ruột thịt của mình.
Tìm kiếm người thân bằng giấc mơ
Trong ký ức của Liễu Huy, anh đã bị bắt cóc từ ngôi làng ở trấn kế bên. Do đó, anh đã tìm kiếm khu vực xung quanh huyện Văn An. Thế nhưng quá trình này như mò kim đáy bể, bởi anh chỉ có 2 manh mối duy nhất là: Trấn kế bên và cây lê.
Không còn cách nào khác, anh đành đăng thông tin tìm kiếm người thân lên các trang mạng vào năm 2022. 3 tháng sau, một tin vui đến từ Tứ Xuyên, có người khẳng định Liễu Huy chính là con trai thất lạc của họ.
Thông tin này khiến Liễu Huy có chút nghi ngờ, vì anh nhớ bố mẹ ở trấn huyện kế bên, không thể ở nơi xa xôi như Tứ Xuyên. Hay là họ đã chuyển đi sống ở Tứ Xuyên? Nhưng Liễu Huy vẫn cho mình một cơ hội, anh lặn lội đến Tứ Xuyên vào đầu năm 2023.
Tại huyện Tam Đài, thành phố Miên Dương của Tứ Xuyên, ông Diêu An Tâm đã 70 tuổi, khi nhìn thấy Liễu Huy liền vỡ òa, luôn miệng gọi “Huy Huy, con trai của tôi”.
Bản thân Liễu Huy cũng rất kinh ngạc khi nhìn thấy mình có nét giống ông Diêu, mà tiếng gọi “Huy Huy” mang âm điệu địa phương Tứ Xuyên cũng rất quen tai, gần gũi.
Thì ra cuối năm 1995, Diêu An Tâm đã lạc con khi đi chợ. Ngỡ như đã mất con, ông ngậm ngùi chấp nhận sự thật đau lòng này suốt mấy chục năm. Nhưng đột nhiên nghe tin có người tên Liễu Huy rất giống mình đang tìm kiếm thân nhân, ông mới nhờ con gái lên mạng lấy hình cho xem ảnh, sau đó ông quả quyết đó chính là con trai mình.
Liễu Huy nhắc đến câu chuyện về cây lê. Ông Diêu phấn khích kể cho anh nghe năm xưa thường hái lê cho con trai, còn chỉ cho anh cây lê mọc bên cạnh ngôi nhà năm xưa.
Cây lê ấy và cả quang cảnh xung quanh đều rất giống với giấc mơ của Liễu Huy. Đi vào căn nhà cũ kỹ, anh mới khóc giàn giụa vì cảm giác thân quen đến lạ. Lúc này, Liễu Huy, hay nói chính xác hơn là Diêu Huy đã quỳ gối gọi tiếng “Bố” trước mặt Diêu An Tâm.
Tin tức Diêu Huy truyền đi rộng rãi, cảnh sát thành phố Lang Phường đã tiến hành hỗ trợ anh và bố làm giám định ADN, nhờ đó mới chính thức xác nhận hai người có quan hệ máu mủ.
Còn về việc vì sao Diêu Huy lại đinh ninh quê nhà mình nằm ngay bên cạnh huyện Văn An, thì có thể được giải thích như sau:
Một, lúc ấy Diêu Huy chỉ mới 7 tuổi nên trí nhớ không hoàn thiện, kẻ bắt cóc đã đưa anh đi bằng tàu hỏa trong thời gian rất dài, cậu bé nửa tỉnh nửa mê, chỉ nhớ được đến đó.
Hai, kẻ bắt cóc đã tung tin sai đã đánh lạc hướng, tránh hậu họa khôn lường.
Cũng may rằng, trời không tuyệt đường người, một giấc mơ đã giúp Diêu Huy tìm lại người thân của mình.