Thương nhớ Hà Nội, những ngày thu tháng 9
Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Trong suốt 30 năm đầu tiên, cuộc sống của tôi gắn liền với thành phố này. Thuộc những con đường, từng căn nhà, hay góc phố là không đủ, một người sống ở Hà Nội đủ lâu sẽ hòa vào Hà Nội đến mức cảm nhận thành phố này với mình là một. Đồng hồ sinh học khiến con người đến giờ là đói, đến đêm là buồn ngủ, Hà Nội khiến con người cứ đến khoảng tháng 11 là nhớ ngày đầu gió lạnh, đến tháng 9 thì ôi thôi, dù ở bất cứ nơi đâu, lòng vẫn nhớ về mùa thu Hà Nội.
Không phải tự nhiên mùa thu Hà Nội được định nghĩa bởi nỗi nhớ. Sau cả một mùa hè oi nóng đằng đẵng, mùa thu chập chờn và chậm rãi tìm đến. Bỗng một buổi sáng thức dậy, thấy trời mát dịu đi, nắng có vẻ ngọt hơn, tự nhiên phố xá nhìn tình tứ hẳn,… vậy là trong lòng đủ biết mùa thu đang về. Hân hoan chưa được bao lâu, thời tiết trở mặt nhanh như trở bàn tay, ngày hôm sau trời lại nóng như thể chưa từng có những gì xảy ra ngày hôm trước. Lòng người lại chưng hửng phát bực. Và cứ thế, cái sự luẩn quẩn của chuỗi ngày thu đỏng đảnh cứ vừa nhón chân vào lại quay đi cứ tiếp diễn trong suốt 1-2 tháng trời. Để rồi khi thu thật sự đến thì cũng chỉ chịu ở lại trong dăm tuần ngắn ngủi. Mùa thu thoáng qua chóng vánh, giống một bản nhạc dìu dặt vang lên từ gác xưa, khiến người ta cứ phải vểnh tai nghe và nhớ hoài về dư âm của nó khi kết thúc.
Mùa thu Hà Nội có một năng lực đặc biệt khiến ngay cả những kẻ khô khan nhất cũng thấy mình trở nên thật lãng mạn. Dòng xe bon bon ngược xuôi ngoài đường lớn, nhưng vẫn không thiếu những người đang phóng vi vu thì phanh gấp, tạt vội vào lề đường, chỉ để kịp dừng mua một bó cúc từ một xe hoa đang thong dong đi dọc đường Phan Đình Phùng. Buổi chiều về trên hồ Tây, chẳng ai nói với ai câu nào nhưng ai cũng nhắc mình đi chậm lại, chỉ để ngắm hoàng hôn rải một màu vàng cam rực rỡ, lấp loáng trên mặt nước phẳng lặng trải dài ven đường Thanh Niên. Hay bình thường vẫn nói đùa là sợ mùi hoa sữa nồng quá làm nhức đầu, nhưng cứ đến tối lại tìm cớ tản bộ hay phóng xe thật nhanh qua mấy con phố nở đầy hoa sữa mà xem, tim ai cũng rộn ràng vì mùa thu ngập tràn trong khí quản. Những thói quen đời thường thật tẻ nhạt, những khung cảnh ngày thường đã trở nên quá quen – nay được tắm trong nắng và gió mùa thu – bỗng trở thành tranh, thành thơ, thành nhạc.
Mùa thu Hà Nội khiến người ta sống chậm lại. Những người bỏ Hà Nội để đi lập nghiệp phương xa thường viện lý do là Hà Nội chậm quá, chill quá khiến họ mất hết cảm giác cần phải tiến lên. Họ nói không sai, và cái cảm giác ấy lại càng rõ hơn khi thu về. Buổi sáng ngủ dậy thấy gió heo may xào xạc ngoài cửa, trong lòng cảm thấy thôi thúc phải dắt xe ra ngoài, qua nhà đón đứa bạn thân để đi dạo một vòng phố xá. Sau đó sẽ tạt vào một hàng phở quen, bún cũng được, và nếu không sợ béo thì hãy ăn xôi. Đó sẽ là một quán nhỏ vẫn ẩn mình trong một con ngõ vắng người, bàn ghế đã cũ xỉn đi rồi và được kê trong một gian nhà vẫn còn nguyên những tủ kệ, TV… của một đời sống gia đình vào buổi tối. Ăn xong thì nhất định phải đi cafe, và phải là cafe vỉa hè để hít hà cái không khí trong trẻo cả năm mới có một lần. Một ly nâu nóng, đặt cạnh đó là một gói cốm xanh và một túi sấu chín dầm muối. Mùa thu nằm ngoan ngoãn, tròn trịa trước mặt, thích mắt và ngon miệng như thế đấy.
Mùa thu Hà Nội cũng nhắc ta sống trong hiện tại nhiều hơn. Chắc vì chóng vánh quá, nên mọi khoảnh khắc của mùa thu đều khiến chúng ta tìm cách để tận hưởng nó trọn vẹn nhất có thể. Làm tôi nhớ đến một buổi trưa tháng 10, bỗng thấy nắng rơi vào mặt bàn, gió se lạnh ùa vào khung cửa. Vậy là bỏ hết cả công việc, lục đục đi bộ ra phố tìm mua một bó hoa về hì hục cắm, rồi lại hì hục tưới cây và ngồi ngắm nghía từng cành lá nhỏ rung rinh trong màu nắng vàng. Cảm thấy chưa đủ, lại tự mình pha một ấm trà ngon, lôi giấy bút ra vẽ nguệch ngoạc vài nét, chán thì bỏ ra một góc đọc nốt cuốn sách đang dở. Mùa thu là lúc khiến chúng ta dành cả buổi chỉ để ngắm một góc phố thân quen, ngắm từ tán cây rì rào đến ngắm mái nhà gạch nép mình sau những tầng lá. Bỗng thấy mọi vấn đề của bản thân to đến đâu cũng bé xíu lại bằng bàn tay, bỏ hết ra khỏi đầu những lắng lo suy nghĩ chỉ để dành một buổi ngồi ngắm nghía, hít hà những chuyển động rất nhỏ của đời sống giữa cái tiết trời xinh đẹp, dễ thương này.
Mùa thu Hà Nội khiến chúng ta thêm một lần du hành ngược thời gian, về lại với quá khứ. Đi khắp Việt Nam, từ thành thị, đến biển, đến rừng – nhưng chỉ ở Hà Nội, người ta mới cảm nhận sâu sắc sự tồn tại song song của hai dòng thời gian. Một của những ngày xưa, nơi ngõ nhỏ, phố nhỏ, nhà tôi ở đó. Một của những ngày nay với biển hiệu màu mè, với nhà cao tầng hiện đại. Quá khứ hiện diện song song với đời sống đô thị. Những mái nhà cũ chen chúc nép mình giữa những bức tường bê tông. Một bà bán rong đã hàng chục năm ngồi kế bên một quán nhậu vỉa hè đánh nhạc xập xình giữa phố Tạ Hiện. Hà Nội cứ thế tiến lên, cứ thế hiện đại hơn, gấp gáp và hối hả hơn – nhưng đến mùa thu, người ta lại thấy mình nhìn lâu hơn một căn nhà cũ kiểu Pháp cổ, thấy mình thích thú đi dạo ven bờ Hồ và ngắm nghía một bức tường đã cũ. Hà Nội của ngày xưa vẫn còn đó, lẩn quất quanh đây như một minh chứng về sự trường tồn của thời gian, còn mùa thu khiến những ký ức đó trở nên thật sống động và óng ánh.
Mùa thu Hà Nội còn là lúc, mỗi người con Việt Nam đều thấy tim mình đập rộn ràng niềm tự hào khi thấy những lá cờ đỏ bay phấp phới trong nắng vàng. Trên mọi con đường, màu cờ lấp lánh dưới màu nắng, những lá cờ tung bay trong gió với niềm kiêu hãnh của một dân tộc độc lập, tự do và hạnh phúc. Tại đây, giữa Hà Nội này, cũng trong một ngày mùa thu đẹp trời đầu tháng 9, bác Hồ đã đứng ở quảng trường Ba Đình, đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Kể từ ấy, mỗi khi tháng 9 gõ cửa, biết bao nhiêu thế hệ người Việt đã luôn hướng trái tim mình về Hà Nội, về đất nước, về quê hương.
Mùa thu năm nay, tôi không được ở Hà Nội. Có lẽ vì thế mà lúc này, lòng tôi cứ rộn lên cái cảm giác nhung nhớ những điều bé nhỏ đẹp đẽ mà mùa thu để lại trong mình. Giữa một cuộc sống cứ thế đổi thay hàng ngày, trong cái guồng quay khắc nghiệt của công việc, của những hào nhoáng và ồn ã, mùa thu Hà Nội như một cái mỏ neo, níu tay mỗi người để nhắc rằng hãy sống chậm lại một chút, yêu người hơn một chút và yêu bản thân mình hơn… nhiều chút. Tưới tắm cho cái tâm hồn tưởng như đã khô héo đi kìa, trân trọng các giá trị vô hình như tình yêu với những vui thú như cái đẹp và món ăn ngon, tình yêu sống khi được hít thở dưới bầu trời trong xanh của một miền đất an bình, và hơn hết là tình yêu bất tận với cội rễ luôn gắn liền với mỗi người con nước Việt.
Và chắc đó cũng là lý do, mà nỗi nhớ mùa thu Hà Nội sẽ chẳng bao giờ nguôi ngoai với những đứa con xa xứ. Mà thậm chí, ngay cả những người đang sống ở Hà Nội, cũng sẽ luôn nhớ về mùa thu khi nó tìm đến rồi lại chóng vánh bước đi. Vì cuối cùng, ai mà chẳng cần một chút dịu dàng để thấy cuộc đời này thật đáng sống.
Đời sống & pháp luật
Nguồn tin: https://cafef.vn/thuong-nho-ha-noi-nhung-ngay-thu-thang-9-188240901084057415.chn