Tôi tên là Dung, 58 tuổi. Hồi 50 tuổi, tôi sống ở nông thôn và kiếm sống bằng nghề nông. Tôi là một người chăm chỉ, làm nông dân tôi có thể dựa vào năng lực của mình để kiếm tiền, tuy số tiền không nhiều nhưng cũng đủ sống, những năm qua vất vả tôi đã tiết kiệm được rất nhiều tiền.
Đã nửa đời người, tôi quen với cuộc sống ổn định ở nông thôn và chưa bao giờ nghĩ đến việc lên thành phố tìm việc làm. Ở nông thôn không phải lo lắng lo cơm ăn áo mặc còn hơn là lên thành phố nhìn mặt người ta và làm việc. Nhưng sau đó, con trai tôi tha thiết cầu xin tôi giúp chăm sóc con trai nó và tôi không còn cách nào khác là phải đồng ý.
Ban đầu, trước khi tôi ở cùng, con dâu tôi đã thuê một bảo mẫu để giúp chăm sóc bọn trẻ và làm việc nhà. Ngay khi tôi đến, họ đã sa thải người bảo mẫu ngay lập tức và việc chăm sóc bọn trẻ trở thành trách nhiệm duy nhất của tôi.
Con dâu nói rằng cháu trai là đích tôn, tôi với tư cách là một người bà phải có trách nhiệm chăm nuôi đứa trẻ. Con trai tôi cũng nói đi làm mệt quá, về nhà mà phải chăm con thì ngày hôm sau sẽ không còn sức để làm việc.
Thấy họ nói vậy, tôi không thể nói không mà chỉ có thể im lặng chấp nhận. Hai đứa nó bảo gì thì làm, thực ra cũng chẳng giúp được gì nhiều, về đến nhà có thời gian thì chơi điện thoại di động, lúc rảnh rỗi thì trêu chọc con cái, khi con khóc thì sẽ ngay lập tức giao chúng cho tôi.
Tôi thường cảm thấy mình giống như một trong những bà già thời xưa, giống như những ông chủ và những người vợ trẻ.
Tôi thực sự rất mệt mỏi, chăm sóc một đứa trẻ không hề dễ dàng. Mỗi đêm cháu trai thường dậy nhiều lần. Có lúc thì nó khóc, có khi lại đòi ăn thì tôi phải pha sữa. Nếu người trẻ có thể dễ dàng ngủ lại sau khi bị đánh thức trong đêm thì bà già như tôi rất khó vào giấc.
Ngoài việc chăm sóc con cái, tôi còn phải làm việc nhà. Con trai và con dâu tôi không bao giờ muốn làm gì, chẳng hạn chúng muốn ăn trái cây thì phải nhờ tôi rửa và đợi tôi phục vụ. Mỗi khi tôi tỏ ra không hài lòng, con dâu tôi sẽ nói những điều khó chịu.
Họ hiếm khi cho tôi chi phí sinh hoạt, không hoàn trả khi tôi bỏ tiền đi mua đồ tạp hóa. Tôi có cảm giác tháng nào mình cũng tiêu tiền như nước.
Tôi đã chọn cách chịu đựng vì cháu trai mình, sau khi cháu tôi đi học mẫu giáo, tôi không muốn tiếp tục sống ở đó. Con trai và con dâu tôi tuy có chút không hài lòng nhưng có lẽ họ cảm thấy đứa trẻ đã lớn hơn, không còn cần đến tôi nhiều nữa nên cũng không ép tôi phải giữ nó lại.
Tôi đã sống ở thành phố được 3 năm và tâm lý của tôi đã thay đổi từ lâu. Tôi từng thích cuộc sống nông thôn vô tư, nhưng bây giờ tôi muốn ở lại thành phố để kiếm chút tiền cho cuộc sống sau này. Nhưng tôi đã ở độ tuổi 50 và những người khác ở độ tuổi của tôi đã nghỉ hưu. Sự cạnh tranh trong xã hội ngày nay rất khốc liệt, tôi chỉ có trình độ trung học cơ sở và không có gì để cống hiến, tôi thực sự không biết mình có thể làm được những gì.
Sau này, một chị tôi gặp đã nảy ra ý tưởng cho tôi, chị ấy đề nghị tôi làm bảo mẫu, tôi thích sạch sẽ và làm việc nhanh nên chắc chắn có thể làm tốt công việc này. Đây là sự thật, tôi vừa phải chăm con, vừa làm việc nhà ở nhà con trai, dù có rất nhiều việc nhưng tôi vẫn có thể sắp xếp ổn thỏa. Điều này cũng cho thấy tôi có khả năng làm bảo mẫu.
Rất nhanh chóng, tôi tìm được việc làm thông qua một công ty môi giới và bắt đầu làm việc sau một tháng được đào tạo. Ngôi nhà của người chủ đầu tiên của tôi ở trong tình trạng rất tốt và ông ấy đã thuê tổng cộng hai bảo mẫu. Một người trong số họ chịu trách nhiệm làm việc nhà, còn tôi chịu trách nhiệm chăm sóc con cái.
Mức lương và phúc lợi khá tốt nhưng yêu cầu của nhà tuyển dụng quá khắc nghiệt khiến tôi không thể tiếp tục làm việc quá ba tháng. Sau trải nghiệm này, tôi không sẵn sàng tìm việc chăm sóc trẻ em nữa.
Sau đó, tôi đổi công việc của mình sang hai người chủ khác, và phải đến khi gặp người chủ thứ tư, tôi mới ổn định được công việc.
Người chủ thứ tư là một cặp vợ chồng già, lương không cao lắm, 5.600 nhân dân tệ một tháng. Nhưng tôi rất hài lòng vì hai ông bà già học rất cao, họ rất có văn hóa và kính trọng bảo mẫu. Dù tôi làm ở nhà họ đã lâu, họ chưa bao giờ làm khó tôi mà ngược lại, họ coi tôi như người thân.
Dù là Tết hay ngày lễ, họ cũng không bao giờ quên chuẩn bị quà lì xì cho tôi, sẵn sàng tặng tôi bất cứ thứ gì tốt đẹp mà họ có ở nhà. Hai ông bà cụ nói với tôi rằng, chỉ cần tôi có sức khỏe tốt và làm tốt công việc thì họ sẵn sàng cho tôi làm việc ở nhà họ cho đến khi họ chết đi.
Tôi cũng rất trân trọng công việc này, hàng ngày tôi thực hiện bổn phận của mình và cố gắng chăm sóc tốt cho chủ nhân của mình.
Về phần con trai tôi, về cơ bản tôi không tiếp xúc nhiều với nó, cũng chưa bao giờ chủ động nói với chúng rằng tôi đang làm bảo mẫu. Con trai tôi cũng không mấy quan tâm đến tôi, nó luôn nghĩ tôi đã về quê từ lâu và không hề biết rằng tôi vẫn đang làm việc ở thành phố.
Cuối tháng trước, con trai tôi gọi điện cho tôi và nói rằng nó sẽ về làng đón tôi vào ngày 1/5. Tôi hỏi con có chuyện gì thì nó nói với tôi rằng, vợ nó đã có thai lần hai. Lần trước tôi đã chăm sóc cô ấy và cháu rất tốt, lần này nó lại muốn tôi tiếp tục giúp đỡ.
Nghe con trai nói, tôi trả lời : “Hiện mẹ đang làm giúp việc cho người ta. Mẹ không thể nghỉ phép lâu như vậy được. Tốt nhất con nên tự mình lo liệu việc chăm sóc bọn trẻ đi”.
Người con trai nghe xong liền lo lắng nói: “Mẹ ơi, mẹ không đến giúp con sao? Mẹ thà làm bảo mẫu chăm sóc những người xa lạ còn hơn chăm sóc chính cháu ruột của mình. Mẹ có phải là bà nội độc ác không?. Bây giờ con không quan tâm mẹ đang làm gì, mẹ nhanh chóng xin nghỉ đi. Sắp tới con sẽ đến đón mẹ lên ở cùng”.
Những lời nói ích kỷ của con trai khiến tôi cảm thấy thực sự tồi tệ. Tôi quá đau buồn, chồng tôi mất sớm, những năm vừa qua với tư cách là một người mẹ kiêm cả vai trò làm bố, việc nuôi con không hề dễ dàng, tôi phải gánh chịu mọi chuyện một mình, phải tự mình nuốt mọi tủi nhục. Vốn tưởng rằng lớn lên con trai có thể cho ta nương tựa, nhưng nó lại lấy vợ quên mất mẹ, đã nhiều năm như vậy tôi không được hưởng bất kỳ phúc lành nào của hắn.
Trong suốt 3 năm tôi chăm sóc cháu ở nhà con trai, tôi đã làm hết sức mình. Bây giờ tôi tuyệt đối không thể từ chức và quay lại chăm sóc các con lúc này.
Thế là tôi từ chối: “Tao là bà thì sao chứ. Chúng mày đẻ con ra thì phải có trách nhiệm mà nuôi con chứ không phải bây giờ đi trách ngược lại tao. 3 năm qua vợ chồng mày đối xử với tao ra sao. Lúc cần thì mày đón tao đến ở cùng, khi không cần nữa thì đưa tao về quê. Tao bỏ công sức và tiền bạc ra chăm lo vậy mà bọn mày có chút nào cảm ơn không.
Tao thà làm bảo mẫu chăm sóc người khác còn hơn nghỉ việc để về giúp nhà mày. Nếu mày có năng lực thì tự thuê người khác về mà chăm con”.
Có thể trước đây, tôi luôn tuân lệnh trước mặt con trai và không bao giờ chống cự. Còn bây giờ nó không ngờ tôi lại từ chối mạnh mẽ như vậy, có lẽ vì thái độ của tôi khiến nó rất không vui.
Nó đáp trả: “Mẹ ơi, mẹ cũng chỉ có một đứa con trai là con, về già mẹ sẽ phải dựa vào con. Nếu bây giờ con gặp khó khăn mà không giúp đỡ thì sau này về già mẹ đừng đến cầu xin con. Vốn dĩ mẹ đã sai nên cũng đừng trách con bất hiếu”.
Tôi không bị con trai uy hiếp, bây giờ tôi khỏe mạnh mà nó còn thô lỗ với tôi như vậy, liệu đến một ngày tôi không còn tự lo được cho mình nữa, thì nó có còn hiếu thảo với tôi không? Dù sao thì tôi cũng không có kỳ vọng.
Hiện tại sức khỏe của tôi tương đối tốt và về cơ bản là không bị bệnh. Ông bà chủ của tôi rất tốt với tôi, tôi phải kiếm nhiều tiền hơn trong khi tôi còn khỏe, sau này khi tôi không thể sống một mình được nữa, tôi sẽ vào viện dưỡng lão để tự chăm sóc bản thân, không nhất thiết phải trông cậy vào con trai tôi.