Một người phục vụ 85 tuổi háo hức bắt đầu ca làm việc của mình, chào đón khách hàng vào quán bằng lời chào nồng nhiệt: “Irasshaimase!” (Chào mừng!) Nhưng đến lúc nhận order, mọi thứ trở nên phức tạp hơn một chút.
Ông bước đến một cái bàn nhưng quên mất tập giấy order. Rồi sau đó, ông rón rén đặt một miếng bánh lên bàn, có điều là nhầm bàn mất rồi. Một khách hàng khác thì đã đợi 16 phút để có một cốc nước sau khi ngồi vào chỗ.
Điều hay nhất là, chẳng một ai phàn nàn hay làm ầm ĩ lên về điều đó. Mỗi lần như vậy, những khách hàng quen đều đón nhận sự nhầm lẫn của ông và cười khúc khích cùng ông. Đó là cách mọi chuyện diễn ra ở Orange Day Sengawa, còn được gọi là “Quán cà phê của những order nhầm lẫn”.
Quán cà phê 12 chỗ ngồi này nằm ở Sengawa, ngoại ô phía tây Tokyo, thuê những người cao tuổi mắc chứng mất trí nhớ làm phục vụ mỗi tháng một lần. Người chủ cũ của quán cà phê này có cha mẹ mắc chứng mất trí nhớ, và người chủ mới đã đồng ý cho họ thuê mặt bằng mỗi tháng với tên gọi “quán cà phê dành cho người mất trí nhớ”. Các nhà tổ chức hiện đang làm việc với chính quyền địa phương để kết nối với các bệnh nhân gặp tình trạng bệnh này trong khu vực.
Đó là một không gian an toàn nơi họ có thể tương tác với người lạ, làm việc hiệu quả và cảm thấy mình vẫn hữu ích – chìa khóa để làm chậm sự tiến triển của chứng mất trí nhớ, một căn bệnh thoái hóa thần kinh chưa có thuốc chữa.
“Ở đây vui quá. Tôi cảm thấy như mình trẻ ra khi ở đây”, Toshio Morita, người phục vụ cao tuổi bắt đầu có các triệu chứng sa sút trí tuệ cách đây hai năm, cho biết.
Là căn bệnh gây vô số đau khổ và gánh nặng tài chính không bao giờ dứt, chứng mất trí nhớ là một hiện tượng toàn cầu mà mọi xã hội đều phải đối mặt. Nhưng ở Nhật Bản, nơi có dân số già nhất thế giới, chứng mất trí nhớ là một thách thức sức khỏe quốc gia cấp bách.
Khoảng 30% dân số Nhật Bản (khoảng 37,5 triệu người) ở độ tuổi trên 65. Ước tính hơn 6 triệu người Nhật mắc chứng mất trí nhớ và con số này dự kiến sẽ tăng lên tới 7,3 triệu người – tức cứ 5 người trên 65 tuổi thì có 1 người bị – vào năm 2025, theo Bộ Y tế Nhật.
Tình trạng thiếu người chăm sóc thường xuyên và chi phí chăm sóc người cao tuổi tăng cao ở Nhật Bản khiến nước này cần tìm ra những cách sáng tạo để trao quyền cho những bệnh nhân sa sút trí tuệ này để họ có thể hoạt động thể chất và tinh thần lâu nhất có thể, thay vì cách ly tại nhà hoặc tại bệnh viện.
“Quán cà phê dành cho người mất trí nhớ” là một cách để lấp đầy khoảng trống đó. Ý tưởng này đã được giới thiệu tại Nhật Bản vào năm 2017 thông qua các sự kiện tạm thời, nhưng những nỗ lực lâu dài hơn hiện đang xuất hiện trên khắp đất nước.
“Mỗi tháng 1 lần là không đủ”
Kazuhiko, một người đàn ông 65 tuổi được chẩn đoán mắc bệnh mất trí nhớ cách đây 5 năm, vẫn đang làm việc tại quán cà phê này hàng tháng. Vợ ông muốn tìm cho ông một nơi để ông có thể giao lưu với mọi người ngoài những người quen mặt ở trại dưỡng lão.
Từng có lúc, Kazuhiko đi tới bàn khách để nhận đặt đồ nhưng bị phân tâm khi đội xây dựng bên ngoài gây ồn ào. Ông lập tức rời khỏi quán cà phê và di chuyển về phía có âm thanh, khiến các nhân viên vội vã phải đưa ông quay lại.
“Bác đã làm việc ở đây được bao lâu rồi?” một khách hàng hỏi. “Hôm nay là lần đầu tiên của bác ạ?”.
“Đúng”, ông Kazuhiko trả lời, nhưng tất nhiên đây không phải ngày đầu của ông rồi.
Kazuhiko hiếm khi nói chuyện hay thể hiện cảm xúc. Ông thường không giao tiếp bằng mắt với khách hàng nếu chưa gặp họ nhiều lần. Nhưng hôm đó, ông đã nở một nụ cười.
Nụ cười hướng về Tomomi Arikawa, 48 tuổi và cô con gái 16 tuổi Sayaka, đến thăm vào khoảng giữa trưa để thưởng thức một miếng bánh chiffon và món tráng miệng thạch cam quýt. Sayaka đang thực hiện một dự án nghiên cứu mùa hè ở trường và chọn chủ đề chứng mất trí nhớ để tưởng nhớ ông nội em, người đã mắc căn bệnh này 4 năm trước khi qua đời vào mùa xuân vừa rồi.
Ông Kazuhiko sau đó mang đồ tới cho họ. Sayaka cảm ơn và mỉm cười, và ông cũng mỉm cười đáp lại. “Cảm giác thực sự đặc biệt,” em nói.
Cô Arikawa thì cho biết: “Luôn có rất nhiều khó khăn cho cả hai bên (bệnh nhân và gia đình họ)… nhưng có những khoảnh khắc mà bạn biết rằng một mối liên hệ thực sự đã được tạo ra. Khi chúng tôi nhìn thấy ông ấy mỉm cười sau lời ‘cảm ơn’, điều đó khiến chúng tôi nhớ lại những khoảnh khắc mà chúng tôi đã có với cha tôi, khiến tôi gần như rơi nước mắt”.
Kể từ tháng 4, Quán cà phê của những order nhầm lẫn đã mở cửa mỗi tháng một lần vào giờ ăn trưa. Một bệnh nhân mất trí nhớ làm việc như một người phục vụ trong 1 giờ, đeo tạp dề màu cam sáng, màu dành riêng cho bệnh mất trí nhớ. Có một chiếc ghế dành riêng cho họ gần bếp để họ có thể nghỉ ngơi sau khi nhận món.
Các tình nguyện viên trẻ giúp đỡ những người phục vụ lớn tuổi khi họ đánh dấu đơn đặt hàng của khách hàng trên các mẫu đơn đặt hàng đơn giản và có mã màu.
Người lớn tuổi khó nhớ số bàn nên nhân viên đã đổi chúng thành một vật trang trí ở giữa có một bông hoa, mỗi bàn có màu sắc khác nhau.
Yui Iwata, người giúp điều hành quán cà phê, cho biết: “Rất nhiều người cao tuổi đang ở viện dưỡng lão hoặc gần như bị nhốt trong nhà, vì vậy tôi hy vọng sáng kiến của chúng tôi sẽ mang đến cho những người mắc chứng mất trí nhớ điều gì đó đáng mong đợi. Nếu mọi người hiểu sâu hơn, những người mắc chứng mất trí nhớ cũng sẽ dễ dàng ra ngoài hơn”.
Ông Morita, 85 tuổi, không ngừng trò chuyện với khách hàng và điều này không có gì ngạc nhiên khi ông từng là nhân viên bán bảo hiểm và là chủ tịch lâu năm của hiệp hội khu phố. Nhưng 2 năm trước, ông đột nhiên không nhớ được tên những người hàng xóm của mình. Ông muốn tiếp tục làm việc nhưng không biết đi đâu, nhưng thật may là có Sengawa.
Vào buổi sáng của ca làm việc, cứ 10 phút ông Morita lại giục vợ xem họ bao giờ đi kẻo trễ, vợ ông kể. Ông cứ liên tục quên mất giờ khởi hành của họ, nhưng sự nhiệt tình của ông không hề bị gián đoạn. Ông không nhớ đường đến quán cà phê nên được vợ đưa tới, trong khi bà thưởng thức miếng bánh và ngắm chồng làm việc.
Vừa đến nơi, ông đã chào các nhân viên trẻ và dang tay ra. Họ tận tình đeo chiếc tạp dề màu cam và buộc khăn rằn cho ông.
Người vợ Masako 80 tuổi của ông cho biết: “Ông ấy luôn hào hứng khi đến đây và nói rằng mỗi tháng 1 lần là không đủ”.
Nguồn: Washington Post