Trước đó, Phạm Hoàng Minh Khuê – sinh viên chương trình của nhân BUV từng được gọi là “quán quân học bổng”, sở hữu tới 12 thư mời nhập học từ nhiều nơi trên thế giới. Với thành tích ấn tượng này, nhiều người có thể nghĩ rằng Khuê đang đi trên một con đường trải đầy hoa. Nhưng sự thật thì ngược lại: cô gái nhỏ luôn luôn trong quá trình “đập đi xây lại” chính mình – từ một người luôn khao khát đứng đầu, Khuê đã học cách lắng nghe, thấu cảm và trưởng thành, đủ bản lĩnh để vượt qua thử thách và tiếp tục vươn lên.
Ngày còn học phổ thông, Minh Khuê có một niềm tin rất mạnh: học bổng là thước đo rõ ràng nhất để chứng minh giá trị. Cô theo đuổi thành tích như một “thợ săn” dày dạn, miệt mài gom từng “tấm vé” để bước vào những cánh cửa lớn. Từng nhận được học bổng từ cả VinUni và BUV, Khuê quyết chọn BUV vì lí do đặc biệt.
“Cả hai ngôi trường đều mang giá trị quốc tế, tầm nhìn xa rộng, và khát vọng nuôi dưỡng thế hệ lãnh đạo trẻ. Nhưng cuối cùng, em chọn BUV – không chỉ vì danh tiếng, mà vì ở đây em cảm nhận được điều gì đó khác: một nơi mà em thật sự muốn thuộc về. BUV mang đến những cơ hội giúp em phát huy tốt nhất những khả năng và tiềm năng của bản thân. Và đến nay đã hai năm trôi qua, em vẫn chưa bao giờ hối hận về quyết định này”, nữ sinh chia sẻ.
Nhưng khi bước vào giảng đường đại học, Khuê mang theo một “cái bẫy” quen thuộc của những người đạt được thành công sớm: nghĩ rằng chỉ cần nỗ lực hơn, kỷ luật hơn, và hoàn hảo hơn là sẽ đạt được mọi thứ. Cô tự gọi mình là một “chiến binh học thuật”: lịch kín đặc, ghi chép chỉn chu từng chi tiết, đọc sách từ đầu đến cuối, và luôn muốn mọi thứ “trong tầm kiểm soát”.
Chỉ có điều, sự kiểm soát ấy không chỉ đặt lên bản thân. Nó còn đặt lên cả nhóm đồng hành.
Nhớ lại những ngày đầu làm trưởng nhóm, Khuê nhắc tới những tin nhắn thoại dài, phản hồi dày đặc, sửa bài đầy dấu mực đỏ, nhắc nhở hạn chót liên tục với cả đội… Vì cô nghĩ làm vậy là đang giúp cả đội tiến bộ hơn. Rồi đến một khoảnh khắc rất nhỏ nhưng đủ khiến cô khựng lại suy nghĩ.
Cuối kỳ, gần sát hạn nộp bài, Khuê vô tình lướt lại nhóm chat của đội. Cô thấy một đoạn trò chuyện rất dài… gần như chỉ có mình cô nhắn. Nhắc lịch họp. Sửa bài. Góp ý. Nhắc tiến độ. Nhắc hạn chót. Và điều khiến cô lặng người không phải ở số lượng tin nhắn, mà là sự im lặng kéo dài của đồng đội. “Em cảm nhận được sự mệt mỏi của các thành viên trong nhóm khi các bạn không còn muốn phản hồi nữa, mà chỉ chấp nhận tất cả những nhận xét đó của em. Em chưa từng nghĩ, chứng minh bản thân lại có thể trở thành gánh nặng”, Khuê chia sẻ.
Đó là khoảnh khắc Khuê nhận ra: đôi khi, một người trưởng nhóm quá can thiệp sâu vào mọi quyết định có thể vô tình hạn chế sự chủ động của các thành viên trong nhóm, khiến họ cảm thấy thiếu động lực và không còn tinh thần đóng góp.
Và rồi cú sốc thứ hai đến ngay sau đó: bài tập nhóm đầu tiên ở BUV, Khuê chỉ đạt 55/100. Tiếp theo là thất bại ở hai cuộc thi marketing dành cho sinh viên: Z Marketer và Marketing Arena. Lần đầu tiên, cô không chỉ nghi ngờ kết quả, mà nghi ngờ cả bản thân: “Mình có thật sự phù hợp với Marketing không?”.
Cú sốc 55/100 khiến Khuê mất khoảng 1-2 tuần để bình tâm. Cô đi hỏi bạn bè, tìm anh chị khóa trước, cố hiểu vì sao mình chỉ được từng đó điểm, mình có thể làm tốt hơn ở đâu, và liệu có ai giống mình không. Đó không chỉ là cách để tìm lời giải, mà còn là cách để tự kéo mình ra khỏi hố sâu của thất vọng.
Bước ngoặt của Minh Khuê đến trong học kỳ thứ hai, khi Khuê tìm thấy “đội ngũ lý tưởng” của mình – một nhóm bạn cùng mục tiêu và quyết tâm. “Đó là lần đầu tiên, em cảm thấy việc học không còn ngột ngạt nữa,” Khuê chia sẻ. Quan trọng hơn, đó cũng là lúc Khuê bắt đầu học lại cách làm trưởng nhóm.
Nếu trước đây cô tin “kỷ luật thép” là công thức thành công, thì sau cú vấp đầu đời, Khuê hiểu rằng lãnh đạo còn là sự linh hoạt. Có lúc thành viên ốm. Có lúc phát sinh sự cố. Thay vì căng thẳng và ép tiến độ, cô học cách điều chỉnh kế hoạch, dời lịch họp, linh hoạt deadline để nhóm vẫn đi tiếp trong một tinh thần nhẹ hơn.
Từ trải nghiệm “nhóm chat một người nói, cả nhóm im lặng”, Khuê chuyển sang lắng nghe nhiều hơn. Cô thừa nhận mỗi người đều có quan điểm riêng, và người trưởng nhóm không phải là người nói nhiều nhất, mà là người biết gom các quan điểm ấy thành một định hướng chung. Cô học cách thấu hiểu đồng đội, lên kế hoạch có dự trù, và luôn để sẵn một “đường lùi” cho những điều không thể lường trước.
Kết quả là một sự “đảo chiều” gần như không ai nghĩ tới ở kỳ đầu: nhóm của Khuê kết thúc học kỳ với điểm số cao nhất khóa. Cá nhân cô được ghi danh vào Dean’s List – top 5% sinh viên có điểm tổng kết cao nhất trong năm học.
Nhưng Minh Khuê không dừng ở chuyện “lấy lại phong độ”. Cô chọn quay lại nơi từng thất bại: cuộc thi Z Marketer.
Lần trở lại này, Khuê không mang tâm thế “phải thắng để chứng minh mình giỏi”, mà mang tâm thế “phải làm đúng để trưởng thành”. Cô và đội nhóm bước vào 20 ngày liên tục “tái tạo và hoàn thiện”: đọc tài liệu, nghiên cứu, trao đổi với bạn bè để tìm ra góc nhìn mới, luyện tập thuyết trình hàng giờ, chỉnh sửa từng câu chữ.
Điều “đắt giá” nhất mà team Khuê chốt lại, theo lời cô, là storytelling – nghệ thuật kể chuyện. Bởi ở vòng chung kết, kế hoạch hay là điều gần như đội nào cũng có. Thứ tạo khác biệt là cách kể câu chuyện văn hóa, cách liên kết mọi phần trong bài thành một mạch liền lạc, logic, và đủ cuốn hút để ban giám khảo nghe từ đầu đến cuối mà không thấy “khô khan”.
Những nỗ lực mài giữa ấy đánh đổi bằng khoảnh khắc MC gọi tên đội của Khuê là Quán quân. Với cô, đó không chỉ là một danh hiệu. Đó là câu trả lời cho những nghi ngờ và những lần gục xuống trước đó. Tinh thần “Sư tử” không phải là không bao giờ thua. Nó là dám quay lại nơi mình đã thua và dám chiến đấu theo một cách khác.
Sau những cú ngã và đứng dậy, câu chuyện của Minh Khuê bắt đầu mở rộng khỏi khuôn khổ của điểm số hay một cuộc thi.
Cô có 6 tháng trao đổi tại Anh Quốc, và coi đó là trải nghiệm mở ra một góc nhìn mới về thế giới. Nhưng Khuê không chỉ “đi để biết”. Cô “đi để mang về”. Trở lại Việt Nam, Khuê cùng những người bạn trong chuyến trao đổi đề xuất xây dựng một chương trình đại sứ mới cho Phòng Hợp tác quốc tế của BUV nhằm giúp các thế hệ sau có thêm góc nhìn, sự hướng dẫn và can đảm để bước ra thế giới lớn hơn.
Song song, Khuê tiếp tục viết dày thêm hành trình của mình với nhiều vai trò: Đại sứ sinh viên và đạt Top 1 Đại sứ sinh viên xuất sắc Gen 7; gắn bó với CLB Tổ chức sự kiện suốt hai năm và tham gia hơn mười sự kiện; là thành viên chủ chốt ở show nhạc kịch Melodic Mosaic và từng tham gia tổ chức sự kiện hơn 150 người.
Điều thú vị là, chính hoạt động ngoại khóa lại trở thành “lớp học thứ hai” giúp Khuê trưởng thành về tư duy quản trị. Trong vai trò Trưởng ban Vận hành của Melodic Mosaic và khi học Quản trị Vận hành ở Anh, Khuê cho rằng mình hình thành tư duy lãnh đạo có hệ thống hơn: quản trị rủi ro, cải tiến liên tục, và biết hệ thống hóa thông tin không chỉ khi đi thi hay làm dự án, mà cả khi tổ chức và điều hành.
Sau cùng, thứ Khuê định nghĩa lại rõ nhất là khái niệm “xuất sắc”. Với cô, một người xuất sắc không phải là người luôn đứng đầu mọi bảng xếp hạng, mà là người biết nhìn lại, biết sửa mình và chọn được con đường phù hợp để tiếp tục cố gắng.” Em chưa từng coi quá khứ là “thất bại”, chỉ là “chưa đạt mục tiêu”; điều quan trọng là mình nhìn nhận ra sao và hành động tiếp theo thế nào”, Minh Khuê nhắc lại tinh thần bản thân theo đuổi.
Quan điểm về “áp lực đồng trang lứa”, Khuê thừa nhận một sự thật: sẽ luôn có người giỏi hơn mình ở đâu đó. Vì vậy, “Trái tim Sư tử” không phải là cố thắng người khác, mà là học cách nhìn vào tiềm năng và động lực của chính mình để bước tiếp, đôi khi phải biết “kệ đi” những yếu tố bên ngoài để tập trung vào thứ mình kiểm soát được và bồi đắp từng ngày.
Và có lẽ, điều khiến câu chuyện của Minh Khuê chạm đến người đọc không nằm ở con số 12 học bổng hay một danh hiệu quán quân. Nó nằm ở cách cô dám kể về cú ngã 55/100, dám thừa nhận mình từng khiến đồng đội mệt mỏi, dám thay đổi để trở thành một trưởng nhóm biết lắng nghe và dám quay lại đúng nơi từng thua để chiến thắng. “Và trên hết, tôi học được rằng: thứ hạng không định nghĩa một con người. Quan trọng là ta hiểu rõ điều mình thật sự mong muốn, và tin tưởng vào chính hành trình của mình” – Khuê chia sẻ.
Nguồn tin: https://cafef.vn/tho-san-co-12-hoc-bong-quoc-te-van-nga-ngua-ngay-ky-dau-dai-hoc-mai-giua-ban-linh-su-tu-tu-nhung-lan-that-bai-188260126124049233.chn