Có một kiểu “già” mà người trẻ hay tưởng tượng: ít ham muốn, bớt mơ mộng, sống chậm và chỉ chờ thời gian trôi. Nhưng khi đứng trước những người đã đi gần trọn một đời, bạn sẽ nhận ra bức tranh ấy thiếu một mảng lớn: con người không ngừng khao khát – chỉ là khao khát ấy đổi hình dạng theo năm tháng.
Thật ra, ở bất kỳ tuổi nào, chúng ta vẫn mang đủ bộ “hành lý cảm xúc”: niềm vui, hy vọng, nỗi sợ, và mong muốn được yêu thương. Chỉ khác là khi còn trẻ, ta thường tin rằng khát vọng lớn và tham vọng cao thuộc về tuổi đôi mươi. Lớn lên, ta thận trọng hơn, nhẫn nại hơn, đôi khi chậm lại vì sức khỏe, đôi khi vì những lần va đập khiến mình bớt mơ mộng. Nghe có vẻ hợp logic. Nhưng liệu nội tâm của một người 90 tuổi thật sự chỉ còn là sự chấp nhận?
Để trả lời câu hỏi ấy, Lydia Sohn – một mục sư ở San Diego, California – đã làm một việc rất giản dị: tìm gặp những người lớn tuổi nhất mà bà quen, trong khoảng 90 đến 99 tuổi. Bà hỏi họ về điều họ sợ nhất khi già đi, về điều họ còn hy vọng, về việc họ có còn muốn cống hiến hay không, còn mong một mối quan hệ gần gũi hay không. Và quan trọng nhất: nhìn lại cả cuộc đời, điều gì khiến họ hối tiếc?
Câu trả lời xuất hiện nhiều đến mức gần như trở thành một điệp khúc. Không phải “giá như tôi kiếm nhiều tiền hơn”. Không phải “giá như tôi thăng tiến nhanh hơn”. Không phải “giá như tôi nổi tiếng” hay “giá như tôi mua được nhà sớm hơn”. Mẫu số chung lại nằm ở một nơi ít được đưa vào các kế hoạch 5 năm: các mối quan hệ, đặc biệt là gia đình.
Nhiều người tự trách vì đã không ở gần con cái đủ lâu. Có người nói họ đã mải miết với công việc và tin rằng mình đang làm điều đúng: cố gắng mang lại cuộc sống tốt hơn. Nhưng khi quay đầu nhìn lại, điều họ thiếu không phải là thêm một khoản chi tiêu, mà là thêm sự hiện diện. Họ ước đã lắng nghe con nhiều hơn, kiên nhẫn hơn, mềm mỏng hơn. Họ tiếc vì đã bỏ lỡ những giai đoạn quan trọng. Đó là khi một đứa trẻ cần một bàn tay dẫn đường, chứ không phải một bài giảng; cần một người đứng cạnh, chứ không phải một người đứng trên.
Có người day dứt vì đã không “giúp con đi đúng đường”. Nhưng “đúng đường” ở đây không phải ép con đi theo một lộ trình mẫu, mà là đủ gần để nhận ra con đang rẽ sai lúc nào, đủ tin cậy để con dám kể thật những rối bời. Ở tuổi 90, nhiều người mới nhận ra một sự thật đơn giản: bạn không thể thay thế tình thân bằng thành tích, và cũng không thể dùng thành tích để mua lại một lần ôm con đúng lúc.
Điều đáng chú ý là những chia sẻ này lại không hoàn toàn trùng khớp với một quan sát nổi tiếng trong kinh tế học hạnh phúc: đường cong “hình chữ U” (công bố năm 2010), theo đó mức độ hạnh phúc thường giảm dần từ tuổi 30, chạm đáy ở giữa tuổi 40 do gánh nặng công việc–gia đình–tài chính, rồi tăng trở lại từ tuổi 50 khi con người tự chấp nhận hơn và ít bị kéo bởi tham vọng tương lai.
Nhưng những người ở độ tuổi 90 mà Lydia gặp lại thường nói một điều khác: dù vất vả, họ thấy tuổi 20 đến 40 mới là quãng đời hạnh phúc nhất. Có thể vì đó là thời điểm họ còn đủ sức để yêu sâu, sống mạnh, làm liều và tin rằng ngày mai có thể khác hôm nay. Cũng có thể vì khi thời gian đã đi quá xa, thước đo hạnh phúc đổi sang tiêu chuẩn khác: không phải “ít áp lực” mà là “nhiều gắn kết”; không phải “đời dễ” mà là “đời có người”.
Trong các cuộc trò chuyện, Lydia thử hỏi theo hướng mà nhiều người trẻ quan tâm: “Nếu được làm lại, ông/bà có muốn đạt nhiều thành tựu hơn không?” Phần lớn câu trả lời là không. Không phải họ xem nhẹ sự nghiệp, càng không phải họ phủ nhận nỗ lực. Chỉ là ở cuối đời, bảng xếp hạng ưu tiên tự sắp lại, và thứ đứng đầu thường không phải tiền bạc hay danh vọng. Nhiều người nói một câu ngắn, gần như giống nhau: họ chỉ ước mình đã yêu thương nhiều hơn.
Chính Lydia cũng thừa nhận động lực ban đầu của bà không hoàn toàn “vì nghiên cứu”, mà vì sợ. Sợ già đi, sợ mất đi sự chủ động, sợ tương lai chỉ còn là sự thu hẹp. Bà muốn nhìn trước vài thập kỷ của đời mình để chuẩn bị tinh thần. Và điều khiến bà nhẹ nhõm là: hóa ra tuổi già không tước đi phần “người” trong ta. Người già vẫn cười vô tư, vẫn có thể yêu say đắm, vẫn quyết liệt bảo vệ những điều họ coi là đáng sống. Chỉ có điều, họ không còn lẫn lộn giữa “được ngưỡng mộ” và “được thương”.
Nếu cần rút ra một điều thực dụng cho những người còn đang bận rộn ở tuổi 30–40, có lẽ đó là: sự nuối tiếc lớn nhất thường không đến từ việc ta chưa đủ giỏi, mà đến từ việc ta đã không đủ gần. Và điều “cực đơn giản” mà nhiều người 80–90 tuổi ước mình làm tốt hơn – không phải một dự án lớn, không phải một bước ngoặt sự nghiệp—chỉ là dành thêm thời gian cho người mình yêu thương, nói lời tử tế sớm hơn, và hiện diện trọn vẹn hơn khi còn kịp.
Nguồn tin: https://cafef.vn/loi-thu-nhan-cay-dang-cua-nhung-nguoi-o-tuoi-80-xua-nay-hiem-khong-tiec-tien-tien-viec-chi-day-dut-1-dieu-rat-gian-don-188260207090750587.chn