“Ngũ bách La Hán đồ” (Tạm dịch: Tranh 500 vị La Hán) là một tập tranh được hoàn thành bởi hai vị hoạ sư nổi tiếng thời kỳ Nam Tống là Châu Quý Thường và Lâm Đình Khuê. Đây là tác phẩm có tính biểu tượng của văn hoá Phật giáo khu vực Chiết Đông, Ninh Ba, Trung Quốc.
Tổng số lượng tranh được xác định lên đến hơn 100 bức, đa số được vẽ bởi kỹ thuật in điêu khắc với chất liệu chính là bột vàng kim. Các bức tranh được sắp xếp theo trình tự nhất định tạo nên một tập tranh hoàn chỉnh, liên kết.
Những bức tranh thuộc tập tranh “Ngũ bách La Hán đồ”. Ảnh: Sohu
Tập tranh bao gồm các bức vẽ mô tả các sự kiện lịch sử của Phật giáo, bao gồm những điển tích điển cố và cuộc sống của người xuất gia. Đan cài vào đó là từng ngóc ngách cuộc sống của người dân thời kỳ bấy giờ. Tập tranh đã thu hút sự quan tâm của đông đảo nhà sưu tầm và các chuyên gia thẩm định. Cũng trong quá trình nghiên cứu, các chuyên gia đã phát hiện được nhiều chi tiết thú vị trong các bức tranh.
Cụ thể, khi phóng to một bức tranh lên 30 lần, người ta nhận ra bên cạnh các vị La Hán có một đôi dép có hình dáng như dép xỏ ngón ngày nay. Đây vốn là một vật dụng quen thuộc trong cuộc sống hiện đại, nhưng xét vào thời điểm hơn 1000 năm trước, sự xuất hiện của vật này có hợp lý hay không?
Đôi dép xỏ ngón xuất hiện trong bức tranh hơn 1000 năm tuổi. Ảnh: Sohu
Các tư liệu lịch sử ghi chép, loại giày được sử dụng rộng rãi nhất dưới thời Tống là giày vải che kín phần mũi chân. Thông tin này dấy lên những thảo luận sôi nổi về sự xuất hiện của đôi dép kỳ lạ. Có người cho rằng đây là một sự nhầm lẫn khi vẽ, cũng có người phán đoán chi tiết này dựa trên trí tưởng tượng của tác giả hoặc xa hơn là tác giả đã… xuyên không để tìm thấy những đôi dép xỏ ngón hiện đại.
Loại giày được sử dụng rộng rãi thời kỳ nhà Tống. Nguồn: Baidu
Thế nhưng sự thật đơn giản hơn như vậy rất nhiều.
Tại Trung Quốc, nhiều người cho rằng dép xỏ ngón bắt đầu được sử dụng trong thời Dân Quốc, song thực tế, nó đã xuất hiện từ trước đó rất lâu với cái tên guốc gỗ. Những ghi chép sớm nhất về guốc gỗ ở nước này xuất hiện dưới thời Hán Vũ Đế. Trong cuốn “Sưu thần ký” có ghi: “Xưa làm guốc, nữ nhân đi đầu tròn, nam nhân đi đầu vuông”, ý chỉ hình dáng guốc cho nam và nữ sẽ khác nhau.
Dưới thời Nam Tống, guốc gỗ cũng được các nhà sư sử dụng nhiều do tính thuận tiện, sự thoải mái lại giúp bảo vệ chân. Tương truyền một vị sư khi đi loại dép này, mỗi bước chân phát ra tiếng “cách cách” tương tự với tiếng gõ mõ thường nghe, vì vậy loại dép này đã phần nào trở thành biểu tượng cho các vị sư thời bấy giờ.
Hình ảnh đôi dép xỏ ngón quen thuộc xuất hiện trong nhiều bức tranh khác. Ảnh: Sohu
Đến thời nhà Thanh, tục bó chân gót sen thịnh hành nên guốc gỗ không còn xuất hiện nhiều. Điều này khiến hậu thế lầm tưởng rằng các loại giày dép có quai xỏ ngón chỉ có từ thời Dân Quốc trở đi. Chính những tác phẩm nghệ thuật cổ này đã thành công trong việc phản ánh thực tế hình ảnh cuộc sống, là nguồn tư liệu quý giá cho thế hệ sau này vẫn có thể nghiên cứu mọi khía cạnh lịch sử của hàng nghìn năm về trước.