Ngày còn học cấp 3, tôi thuộc nhóm học sinh không nổi bật. Bài vở tiếp thu chậm, nhiều môn cứ lẹt đẹt điểm trung bình. Tôi vốn hiền, ít cãi lại, thành ra thường xuyên bị trêu chọc. Mấy cái biệt danh như “rùa bò”, “cái máy chép chậm” đeo bám suốt ba năm phổ thông. Thầy cô thì thương vì thấy tôi chăm chỉ, còn bạn bè lại coi đó là chuyện cười để mua vui.
Ra trường, mỗi người một ngả. 20 năm trôi qua, tôi cũng tự dựng xây cuộc sống của riêng mình. Không phải đại gia gì, nhưng nhờ kiên trì, tôi có công việc với mức thu nhập khá, gia đình yên ấm. Nhận được lời mời họp lớp, thú thật ban đầu tôi ngần ngại. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mình đã 38 tuổi, còn chần chừ gì chuyện quá khứ. Tôi quyết định tham dự, coi như một dịp để nhìn lại quãng thời gian tuổi trẻ.
Buổi gặp được tổ chức ở một nhà hàng nhỏ trong thành phố. Khi tôi bước vào, mấy gương mặt quen dần hiện ra: có đứa tóc đã lấm tấm bạc, có đứa thành đạt ra dáng doanh nhân, cũng có người vất vả vẫn chưa ổn định. Vậy mà chỉ cần ngồi lại với nhau, cái không khí học trò năm nào lập tức ùa về. Tiếng cười, tiếng chạm ly, tiếng gọi nhau bằng biệt danh cũ… tất cả vừa lạ vừa quen.
Ăn uống gần xong, mọi người bắt đầu bàn chuyện chia tiền. Tôi nghĩ đơn giản: 20 năm rồi mới gặp lại, mấy triệu bạc không đáng kể. Tôi đứng dậy nói: “Thôi để tôi lo bữa này. 20 năm mới gặp, mời cả lớp một lần.”
(Ảnh minh hoạ)
Nói xong, tôi rút ví thanh toán. Tôi làm bằng cả sự chân thành, muốn góp một phần nhỏ để buổi gặp thêm vui. Nhưng chưa kịp ngồi xuống, cả bàn bật cười ồ. Một bạn nam từng ngồi bàn đầu quay sang buông câu: “Ông mà cũng mời được cơ à? Học dốt nhất lớp mà giờ giàu ghê! Đúng là gặp may thôi!”
Mấy tiếng phụ họa nối theo: “Đúng rồi, hồi xưa có biết gì đâu mà, chắc trúng số đấy!”
Tiếng cười vang rộn rã, nhưng trong tôi lại nặng trĩu. 20 năm trôi qua, cứ tưởng người ta đã trưởng thành, ai ngờ vẫn có thể thốt ra những câu đùa cợt hệt như hồi còn trên ghế nhà trường. Tôi giờ cũng không còn là cậu học sinh cấp 3, tôi rút ra vài tờ tiền đặt xuống bàn rồi rời đi trước sự bất ngờ của tất cả.
Tối đó, nhóm chat lớp rộn ràng. Có người nhắn xin lỗi, bảo rằng chỉ trêu tí cho vui, sao tôi lại để tâm. Có người còn trách: “Ông làm căng quá, mất hết không khí.” Tôi đọc hết, mỉm cười chua chát. Có những lời xin lỗi xuất phát từ sự hối hận, nhưng cũng có những lời chỉ để xoa dịu, chứ chẳng thay đổi gì.
Tôi không đôi co. Chỉ lặng lẽ thoát khỏi nhóm. Một động tác nhỏ, nhưng với tôi, đó là cách tự bảo vệ lòng tự trọng của mình.
Tôi 38 tuổi, không còn là cậu học trò hiền lành, chậm chạp ngày xưa nữa. Tôi đủ chín chắn để hiểu: Trưởng thành không chỉ là có công việc, có gia đình, mà còn là biết chọn nơi nào mình thuộc về. Với tôi, buổi họp lớp sau 20 năm khép lại bằng một quyết định dứt khoát: Không bao giờ quay lại những chỗ khiến mình phải nuốt tiếng cười gượng thêm lần nào nữa.
Nguồn tin: https://cafef.vn/den-hop-lop-sau-20-nam-toi-mo-vi-gianh-tra-tien-mot-cau-noi-cung-trang-cuoi-vang-len-khien-toi-lap-tuc-roi-di-188250817071408841.chn