Chu Nguyên Chương (1328 – 1398) là vị hoàng đế khai quốc của nhà Minh. Ông được coi là một trong những vị hoàng đế vĩ đại nhất trong lịch sử Trung Quốc với nhiều công trạng to lớn. Thời kỳ cai trị của ông được các sử gia gọi là Hồng Vũ chi trị. Chu Nguyên chương là vị hoàng đế có xuất thân từ gia đình nông dân. Do đó, sau khi trở thành hoàng đế, ông rất quan tâm và thấu hiểu đời sống của dân chúng.
Sinh ra và lớn lên trong cảnh nghèo khó, hoàng đế Chu Nguyên Chương biết được sự khốn khó của người dân khi phải chịu sự bóc lột của bọn quan lại, cường hào. Vì vậy, ông rất ghét tham nhũng. Đối với những vị quan lại tham nhũng, vị hoàng đế này đều ra lệnh nghiêm trị bằng những cực hình như chém đầu, tùng xẻo…
Nhờ những chính sách tạo điều kiện cho phát triển sản xuất nông nghiệp, giảm nhẹ thuế khóa, đồng thời nghiêm trị tham nhũng nên trong vòng 30 năm đầu thời nhà Minh, nền kinh tế được khôi phục một cách nhanh chóng, đời sống nhân dân cũng bước đầu được cải thiện rõ rệt.
Vào thời kỳ đầu của nhà Minh, luật pháp được đề ra vô cùng nghiêm khắc. Vị quan nào chỉ cần tham ô 60 lạng bạc cũng có thể bị xử tử hình.
Trong lịch sử, Chu Nguyên Chương là vị hoàng đế cũng bị chê trách vì sự hà khắc và sát hại hàng loạt công thần khai quốc trong thời gian nắm quyền. Tuy nhiên, không thể không thừa nhận rằng vị hoàng đế này rất quan tâm và thấu hiểu đời sống của dân chúng. Những chính sách của ông không chỉ đàn áp tầng lớp địa chủ, quan lại tham nhũng mà còn giúp đời sống của người dân được cải thiện.
Trên thực tế, hầu hết các vị hoàng đế thời phong kiến đều không ưa gì nạn tham nhũng của quan lại. Tuy nhiên, họ lại thường chọn cách nhắm mắt làm ngơ trước hành vi của những cận thần trong hoàng gia như các quan lại, thái giám, cung nữ… phụ trách việc mua nhu yếu phẩm hàng ngày. Bởi loại tham nhũng này vốn dĩ không dễ phát hiện và chúng liên quan đến lợi ích của các thành viên hoàng tộc sống trong cung.
Ngự Thiện phòng đầu thời nhà Minh là một minh chứng.
Hoàng đế bất ngờ hỏi giá mua trứng vịt
Tuy nhiên, việc tham nhũng tưởng chừng như không ai biết ở Ngự Thiện phòng chẳng may đến tai hoàng đế Chu Nguyên Chương thì sẽ có kết cục thế nào? Câu trả lời là kết cục rất thảm.
Câu chuyện dưới đây là cũng là một bài học cho những kẻ tham nhũng dám qua mặt hoàng đế.
Ngay từ sau khi lên ngai vàng, hoàng đế Chu Nguyên Chương luôn duy trì lối sống, thói quen ăn uống tiết kiệm. Có một lần, vị hoàng đế này muốn điều tra xem các phi tần và hoàng tử trong cung có phải là những người sống xa hoa hay không, nên đã đi kiểm tra sổ sách chi tiêu của Ngự Thiện phòng trong những năm gần đó.
Sau khi kiểm tra, ông cảm thấy có gì bất thường nên đã gọi Hàng Thụy, người phụ trách Ngự Thiện phòng của hoàng cung. Hàng Thụy là người chịu trách nhiệm trong việc mua các thực phẩm để chế biến cho Ngự Thiện phòng. Do đó, tất cả các khoản chi tiêu thực phẩm đều phải có chữ ký của người này.
Hoàng đế Chu Nguyên Chương hỏi cận thần này một câu: “Lần trước, người đi mua trứng vịt ở ngoài cung. Trứng vịt bây giờ có giá bao nhiêu?“.
Hàng Thụy đáp: “Mười lạng một quả“. Chu Nguyên Chương lại hỏi: “Sao có thể đắt như vậy?“.
Đến lúc này, Hàng Thụy run rẩy nói: “Trứng vịt được thần mua khác với trứng vịt bình thường. Vịt đẻ trứng này được ăn cá nhỏ dưới sông nên trứng có chất lượng tốt hơn, giá cả đương nhiên cũng đắt hơn trứng bình thường“.
Hàng Thụy cho rằng hoàng đế ở trong cung lâu năm nên chắc chắn sẽ không biết giá trứng vịt ngoài dân gian.
Nhưng không ngờ sau khi nghe xong, hoàng đế Chu Nguyên Chương vô cùng tức giận. Ông lập tức ra lệnh bắt Hàng Thụy, tịch thu tài sản và xử trảm. Điều vị cận thần kia ít ngờ tới nhất là Chu Nguyên Chương từng là vị hoàng đế có thời gian dài lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn. Do đó, đối với giá trứng vịt, ông hoàn toàn có thể biết được.
Trước khi Chu Nguyên trở thành hoàng đế, ông từng có thời gian sống khốn khó trong dân gian, vô cùng quen thuộc với nhiều thứ bình dị.
Ngay cả trong thời kỳ đói kém, mỗi quả trứng vịt cũng bán được với giá rất rẻ, chứ đừng nói đến thời thiên hạ thái bình này. Do đó, Hàng Thụy chắc chắn đã tham nhũng.
Hoàng đế Chu Nguyên Chương cả đời coi quan lại tham nhũng là kẻ thù, kẻ cướp của dân. Ông rất ghét những người lợi dụng quyền lực, chức vụ của mình để trục lợi cá nhân. Do đó, ngay sau khi nghe câu trả lời của vị quan cận thần trên, Chu Nguyên Chương vô cùng tức giận và đương nhiên kết cục của kẻ dám qua mặt hoàng đế chỉ có cái chết mà thôi.
Bài viết tham khảo nguồn: Sohu, Baidu