Tầng lớp mình lớn lên ảnh hưởng rất lớn tới cách mình nghĩ về bản thân và về tiền, đôi khi theo những cách mình không nhận ra. Trẻ con nhà trung lưu có một trải nghiệm khá đặc biệt: gia đình không quá thiếu thốn nhưng cũng chưa bao giờ rủng rỉnh, nên buộc phải sống tằn tiện và tính toán. Chính cái “ở giữa” đó dạy chúng những bài học mà bạn bè khá giả hơn thường phải đến lúc trưởng thành, va vấp rồi mới ngấm. Dưới đây là những bài học ấy, vẫn còn nguyên giá trị với bất kỳ ai muốn vững vàng hơn về tài chính.
Tự lực và chăm chỉ là vốn liếng đầu tiên
Nhiều câu chuyện thành công được kể như thể người ta đi lên từ con số không, nhưng sự thật là không ít người giàu khởi đầu đã có sẵn lợi thế và chỗ dựa khi vấp ngã. Trẻ con nhà trung lưu lớn lên trong một thực tế khác hẳn: cha mẹ chúng phải tự giải quyết vấn đề của mình vì chẳng có ai để trông cậy. Cái tinh thần “việc của mình thì mình tự lo” ấy thấm vào con cái rất sớm, và thường theo chúng suốt đời, kể cả sau này khi đã kiếm được nhiều tiền hơn. Chúng quen tự xoay xở thay vì ngồi chờ ai đó đến sửa giúp mọi chuyện.
Đi kèm với tự lực là niềm tin rằng nỗ lực mới là thứ quan trọng nhất, chứ không phải tài năng trời cho. Quan sát cha mẹ làm việc cật lực để nhận đồng lương khiêm tốn, chúng hiểu rằng phần lớn người đi làm được ghi nhận vì chăm chỉ và bền bỉ, chứ không phải vì là thiên tài. Vì thế chúng đặt niềm tin vào sự đều đặn: ngày nào cũng có mặt, việc gì cũng làm hết sức. Đây cũng là điều nhiều nghiên cứu về năng suất chỉ ra, sự nhất quán mới là thứ dẫn tới kết quả lâu dài.
Tiêu tiền có chiến lược, và biết chờ đợi
Người khá giả thường không thấy lý do gì phải giữ một món đồ thật lâu. Xe hỏng, điện thoại trục trặc thì thay cái mới, chẳng mấy bận tâm. Nhưng nhà trung lưu không thể mua sắm lớn thường xuyên như vậy, nên chúng học cách trân trọng và giữ gìn những gì đang có. Cái gì sửa được thì sửa, vì sửa thường rẻ hơn mua mới, và cách tốt nhất để đỡ phải thay đồ là dùng đồ cho cẩn thận. Không phải lúc nào cũng tiện, nhưng về lâu dài rất đáng.
Lớn lên trong gia đình trung lưu không có nghĩa là không mua được gì, mà là thay đổi cách nhìn về việc mua. Khi tiền không phải vô tận, người ta học được rằng muốn một thứ không có nghĩa phải mua ngay lập tức. Chờ đợt giảm giá, dạo vài nơi để so giá, những hành động tưởng nhỏ ấy cộng dồn lại tiết kiệm được một khoản đáng kể. Đây chính là sức mạnh của việc trì hoãn ham muốn. Công nghệ ngày nay khiến ta có thể sở hữu mọi thứ chỉ trong vài giây, nhưng triết lý “thích là mua” không áp dụng được cho các quyết định tài chính. Người từng phải chờ mới có được thứ mình muốn hiểu điều này sớm hơn người khác.
Và không có khoản tiết kiệm nào là quá nhỏ. Bỏ thêm vài chục nghìn vào ống heo thay vì tiêu sạch, hay canh giờ giặt đồ để tiết kiệm chút điện, nghe có vẻ chẳng đáng. Nhưng tiết kiệm là cách phòng khi bất trắc và giảm bớt căng thẳng, nên nó thật sự tạo khác biệt. Chẳng ai dành dụm được bằng cách chờ đến lúc có một khoản lớn rồi mới để dành. Những điều nhỏ tích lại, đến một ngày sẽ không còn nhỏ nữa.
Nhìn tiền và nhìn người một cách tỉnh táo
Câu “đừng trông mặt mà bắt hình dong” tồn tại lâu đến vậy là có lý do. Thấy ai ở nhà to, đi xe đẹp, ta dễ mặc định họ dư dả, nhưng không phải lúc nào cũng đúng. Một người kiếm nhiều tiền vẫn có thể chẳng giàu nếu tiêu hết ngay và không tích lũy được gì bền vững. Trẻ con nhà trung lưu hiểu sự khác nhau giữa “trông giàu” và “thật sự giàu”, nên không vội đánh giá ai qua vẻ ngoài.
Quan trọng hơn, chúng học được rằng nhiều tiền hay làm công việc sang trọng không khiến một người trở nên cao quý hơn người khác. Xã hội thường đặt những nghề lương cao lên bệ và lờ đi phần còn lại, nhưng một tấm séc dày không nói lên nhân cách. Có nghiên cứu còn cho thấy người càng nhiều tiền đôi khi lại càng khó đồng cảm và đắn đo về lựa chọn đạo đức, nên chẳng có lý do gì để đối xử với họ như thể họ thuộc một đẳng cấp khác.
Cuối cùng là bài học về nợ. Vay tiền hay quẹt thẻ tín dụng có thể mang lại cảm giác gần như kỳ diệu, như thể mua được đồ mà không phải trả tiền. Nhưng nhà trung lưu biết đó chỉ là cảm giác tạm thời, vì hóa đơn rồi sẽ đến đòi. Ai không thật sự hiểu bản chất của nợ thì dễ xem nhẹ chuyện trả nợ hoặc dùng nó vô tội vạ. Gia đình khá giả có thể trả đứt một món lớn, còn nhà trung lưu quen trả góp từng chút, và chính điều đó dạy con cái họ rằng nợ là thứ có thật, sớm muộn cũng phải đối mặt một cách sòng phẳng.
Theo YourTango.
Nguồn tin: https://cafef.vn/lon-len-khong-giau-cung-chang-ngheo-3-bai-hoc-ve-tien-ma-tre-con-nha-trung-luu-thuong-tham-truoc-tat-ca-188260628125501259.chn