“Năm tuổi cũng hiểu” là tuyến nội dung nhằm đơn giản hóa những chủ đề vĩ mô, phức tạp thành góc nhìn dễ hiểu như thể đang giải thích cho một đứa trẻ 5 tuổi. Không lý thuyết cao siêu, không ngôn ngữ hàn lâm, loạt bài giúp độc giả ở mọi độ tuổi tiếp cận các vấn đề công nghệ, xã hội, kinh tế… một cách nhẹ nhàng, dễ tiếp thu mà vẫn đảm bảo tính chính xác và có chiều sâu.
Nếu bạn tưởng tượng AI là một cái máy biết làm mọi thứ sẵn rồi thì… sai mất rồi! Thật ra, AI cũng giống như một đứa trẻ mới lớn, cần được dạy bảo, được làm bài tập, thậm chí phải học sai rồi sửa lại. Vấn đề là: ai đang dạy nó? Và nó học cái gì từ chúng ta?
AI học giống con nít, không phải thiên tài bẩm sinh
Hãy tưởng tượng: bạn đưa cho một đứa trẻ cả ngàn bức ảnh con mèo, và dặn “đây là mèo”. Dần dần, bé sẽ biết rằng mèo thường có tai nhọn, lông mềm, mắt to tròn. AI cũng vậy. Nó học bằng cách nhìn thật nhiều, nghe thật nhiều, đọc thật nhiều. Và chỉ thế thôi.
Không có “bản năng AI”, không có “thần đồng máy móc”. Khi mới tạo ra, AI chẳng biết gì hết. Từ nhận diện khuôn mặt, hiểu ngôn ngữ, đến viết văn, làm thơ… tất cả đều nhờ dữ liệu con người nạp vào. Cứ như là bạn cho nó đi học mỗi ngày vậy.
Muốn AI nhận ra con chó? Đưa cho nó hàng ngàn bức ảnh chó. Muốn AI biết đâu là “bài viết hay”? Cho nó đọc hàng triệu bài báo có lượt tương tác cao. Cứ như vậy, AI lớn lên, thông minh dần. Nhưng…
Nó không hiểu như người. Nếu bạn bảo “người đẹp” là tất cả ảnh da trắng tóc vàng, AI sẽ ngây thơ tin rằng “đẹp” chỉ có một chuẩn như vậy. Nó không tự hiểu, nó chỉ lặp lại thứ đã học.
Thống kê từ nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng nếu không cẩn thận, AI có thể tái hiện lại mọi định kiến xã hội mà con người từng phạm phải. Một thuật toán tuyển dụng từng loại hàng loạt hồ sơ phụ nữ chỉ vì dữ liệu huấn luyện toàn là… đàn ông. Không phải AI ghét phụ nữ, mà vì nó chưa từng học rằng phụ nữ cũng giỏi không kém.
AI giỏi hay dốt là do người dạy
Đặt trường hợp bạn là phụ huynh, và bạn dạy con mình rằng “trái đất phẳng”. Không có gì ngạc nhiên nếu sau này, con bạn tranh luận nảy lửa trên mạng xã hội để bảo vệ quan điểm này. Với AI cũng thế. Dữ liệu lệch thì AI suy nghĩ lệch. Dữ liệu bẩn thì AI ra kết quả bẩn.
AI có thể trở thành bác sĩ ảo phát hiện bệnh sớm hơn cả con người. Nó có thể là trợ lý giáo viên, giúp học sinh hiểu bài nhanh hơn. Nhưng cũng có thể trở thành công cụ tạo ra tin giả, phân biệt chủng tộc, hay tấn công quyền riêng tư. Tất cả chỉ vì… chúng ta dạy sai.
Một ví dụ điển hình: chatbot Tay của Microsoft từng được huấn luyện để nói chuyện như người thật. Nhưng sau chưa đầy 24 giờ lên mạng, nó đã biến thành “cỗ máy toxic” vì học từ các bình luận độc hại trên Twitter. Học gì – hành nấy.
Vấn đề là: không phải ai cũng hiểu rõ AI học thế nào, và nhiều người còn không kiểm tra kỹ dữ liệu trước khi huấn luyện. Thế là hàng loạt AI “cá biệt” ra đời: giỏi tính toán nhưng cư xử như kẻ bắt nạt sân trường.
Nói ngắn gọn: AI không phải phù thủy. Nó là một đứa trẻ ham học, nhưng học cái gì và học từ ai là chuyện nghiêm túc. Dạy sai, nó hư. Dạy lệch, nó lệch.
AI có thể là trợ thủ thông minh hay kẻ rắc rối, tất cả là do chúng ta quyết định. Nếu coi AI như một đứa trẻ, chúng ta cần đóng vai người lớn có trách nhiệm: dạy đúng, dạy đủ, dạy tử tế. Vì một ngày nào đó, đứa trẻ ấy có thể sẽ quay lại dạy chính chúng ta.
Nguồn tin: https://genk.vn/vi-sao-ai-phai-hoc-tu-con-nguoi-mot-co-may-ma-cung-phai-di-hoc-nhu-tre-con-20250730075357867.chn