Trong thế giới hóa học, plutonium là một trong những nguyên tố gây tò mò và tranh cãi nhất. Được phát hiện vào năm 1940, nó nhanh chóng trở thành nguyên liệu quan trọng trong vũ khí hạt nhân, góp phần thay đổi lịch sử nhân loại. Plutonium là một kim loại nặng, có màu bạc, cực kỳ phóng xạ và có thể gây chết người ngay cả khi tiếp xúc với một lượng nhỏ. Vì mức độ nguy hiểm của nó, plutonium chưa bao giờ là thứ mà con người có ý định đưa vào cơ thể.
Thế nhưng, có một người đàn ông đã từng nếm plutonium – không phải vì tò mò, mà do một tai nạn hiếm hoi trong lịch sử khoa học.
Vào tháng 8 năm 1944, khi đang làm việc tại Dự án Manhattan – chương trình phát triển bom nguyên tử của Mỹ – nhà hóa học Donald F. Mastick gặp phải một sự cố bất ngờ. Một lọ plutonium chloride bị nổ ngay trước mặt ông, khiến một lượng nhỏ dung dịch chứa plutonium bắn vào miệng. Trong khoảnh khắc đó, ông trở thành một trong những người hiếm hoi, nếu không muốn nói là duy nhất, từng có trải nghiệm thực tế về hương vị của nguyên tố chết người này. Theo lời kể của chính Mastick, plutonium có một vị kim loại rất mạnh, hoàn toàn không có chút gì ngọt hay chua như một số người tưởng tượng.
Ngay lập tức, ông được yêu cầu súc miệng liên tục và nhổ vào một bình chứa để loại bỏ tối đa lượng plutonium trong cơ thể. Kết quả xét nghiệm cho thấy ông đã nuốt phải gần 0,5 microgram plutonium, thời điểm đó được cho là mức tối đa mà cơ thể con người có thể hấp thụ mà không gây nguy hiểm nghiêm trọng. Nhưng chỉ súc miệng là chưa đủ. Các bác sĩ tiếp tục bơm dạ dày của ông nhiều lần để đảm bảo rằng không còn sót lại bất kỳ dấu vết nào của nguyên tố phóng xạ này.
Nhà hóa học Donald F. Mastick khi còn trẻ
Điều đáng nói là plutonium cực kỳ quý giá vào thời điểm đó, nên thay vì vứt bỏ, lượng plutonium thu hồi từ dạ dày của Mastick đã được các nhà khoa học tái sử dụng trong những thí nghiệm sau này. Đây có lẽ là một trong những minh chứng kỳ lạ nhất cho triết lý “không lãng phí bất cứ thứ gì” của khoa học thời chiến.
Dù may mắn sống sót, hậu quả của vụ tai nạn vẫn đeo bám Mastick trong nhiều thập kỷ. Bất cứ khi nào ông mở miệng, các thiết bị đo phóng xạ đều lập tức phát cảnh báo. Nhiều năm sau, xét nghiệm nước tiểu của ông vẫn phát hiện dấu vết plutonium trong cơ thể. Tuy nhiên, bất chấp tất cả, Mastick tiếp tục theo đuổi sự nghiệp khoa học, tham gia nhiều dự án quân sự và chính phủ. Thật khó tin, nhưng ông sống đến 87 tuổi, qua đời vào năm 2007.
Nếu bạn từng nghĩ đến việc nếm thử plutonium, hãy quên ngay ý tưởng đó đi. Nó không có vị ngọt chua như kẹo, cũng chẳng có gì hấp dẫn. Những gì bạn sẽ cảm nhận được chỉ là một vị kim loại nặng nề, cùng với rủi ro tử vong cao khủng khiếp. Mastick là một ngoại lệ may mắn, nhưng với mức độ phóng xạ cực mạnh của plutonium, ngay cả một lượng nhỏ cũng có thể gây tổn thương nội tạng nghiêm trọng.
Vậy nên, nếu bạn còn tò mò, hãy cứ tưởng tượng một miếng kim loại nóng chảy, kèm theo nguy cơ hủy hoại sức khỏe mãi mãi. Đó chính là hương vị thực sự của plutonium.
Nguồn tin: https://genk.vn/plutonium-nguyen-to-phong-xa-nguy-hiem-nhat-hanh-tinh-co-vi-gi-khi-nem-thu-20250307093546546.chn