Ngày 27 tháng 4 năm 1981, Xerox chính thức giới thiệuXerox Star 8010, chiếc máy tính cá nhân thương mại đầu tiên trên thế giới sở hữu giao diện đồ họa người dùng (GUI) – với các cửa sổ, biểu tượng, và con trỏ chuột – thứ ngày nay đã trở thành mặc định trong cách chúng ta sử dụng máy tính.
Được phát triển tại Trung tâm Nghiên cứu Palo Alto (PARC) của Xerox, Star 8010 không chỉ là một sản phẩm phần cứng, mà còn là một cuộc cách mạng về cách con người tương tác với công nghệ. Thay vì buộc người dùng phải gõ lệnh dòng phức tạp, hệ thống cho phép họ nhấp chuột vào biểu tượng để mở tài liệu, di chuyển cửa sổ bằng thao tác kéo thả, và thực hiện các lệnh thông qua giao diện trực quan.
Về mặt kỹ thuật, Xerox Star được trang bị CPU AMD Am2900, bộ nhớ RAM 384KB (có thể mở rộng lên 1,5MB), ổ cứng dung lượng từ 10MB đến 40MB, và màn hình 17 inch độ phân giải 1024×768 pixel – một thông số cực kỳ cao cấp vào thời điểm đầu thập niên 1980. Toàn bộ hệ thống được thiết kế để phục vụ các ứng dụng văn phòng như xử lý văn bản, gửi thư điện tử nội bộ, và quản lý tệp – những tính năng định hình mô hình “office computing” sau này.
Dù về mặt công nghệ, Xerox Star 8010 là một bước đột phá, nhưng về mặt thương mại, nó lại không đạt được thành công kỳ vọng. Với giá bán khoảng 16.000 USD mỗi máy (tương đương gần 50.000 USD tính theo thời giá hiện nay), Star vượt quá khả năng chi trả của phần lớn doanh nghiệp và cá nhân. Sự kết hợp giữa giá cao, hệ sinh thái phần mềm hạn chế, và chiến lược tiếp thị yếu đã khiến Xerox bỏ lỡ cơ hội phổ cập hóa giao diện đồ họa mà chính họ đi tiên phong.
Tuy nhiên, di sản của Xerox Star 8010 lại không nằm ở số lượng máy bán ra. Những kỹ sư trẻ từng làm việc tại PARC – hoặc những người từng ghé thăm – đã mang ý tưởng GUI ra thế giới bên ngoài. Steve Jobs, sau chuyến tham quan PARC năm 1979, đã lấy cảm hứng mạnh mẽ để phát triển Apple Lisa và sau đó là Macintosh 1984. Cũng từ những nguyên lý của Star, Microsoft sau này xây dựng Windows – hệ điều hành định hình nền tảng phần mềm máy tính cá nhân cho hàng tỷ người.
Nguồn tin: https://genk.vn/ngay-nay-nam-ay-chiec-may-tinh-dau-tien-cho-ban-nhap-chuot-thay-vi-go-lenh-20250427174519963.chn