Một xác ướp 5.600 năm tuổi với tình trạng bảo quản gần như hoàn hảo đang đặt ra những câu hỏi mới về lịch sử của kỹ thuật ướp xác trong nền văn minh Ai Cập cổ đại. Trước đây, giới khảo cổ tin rằng người Ai Cập chỉ bắt đầu ướp xác có chủ đích từ khoảng 4.100 năm trước, nhưng một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Journal of Archaeological Science đã chỉ ra rằng hoạt động này có thể đã xuất hiện từ thời kỳ sớm hơn ít nhất 1.500 năm. Nếu điều này được xác nhận, nó sẽ làm thay đổi đáng kể những hiểu biết hiện có về sự phát triển của nền văn minh Ai Cập cũng như quan niệm của họ về cái chết và thế giới bên kia.
Nhân vật trung tâm của nghiên cứu này là một xác ướp có biệt danh “Fred”, hiện đang được bảo quản tại Bảo tàng Ai Cập ở Turin, Ý. Fred được phát hiện cách đây hơn một thế kỷ nhưng chưa từng trải qua bất kỳ biện pháp bảo quản nhân tạo nào sau khi được đưa vào bảo tàng. Điều này khiến nó trở thành mẫu vật lý tưởng để nghiên cứu về kỹ thuật ướp xác nguyên bản mà người Ai Cập cổ đại đã sử dụng.
Ban đầu, các nhà khoa học cho rằng Fred là một xác ướp tự nhiên, tức là cơ thể được bảo quản nhờ vào điều kiện khí hậu khô nóng của sa mạc mà không có sự can thiệp của con người. Và thực tế là cũng có nhiều xác ướp thời kỳ đầu cũng từng được cho là nhờ vào quá trình bảo quản tự nhiên như vậy, nhưng nghiên cứu mới đã lật ngược quan điểm này.
Các nhà khoa học đã tiến hành nhiều xét nghiệm hóa học trên các mảnh vải lanh quấn quanh thi thể của Fred cũng như một số đồ vật được chôn cùng với xác ướp. Kết quả cho thấy vải liệm của Fred có chứa dấu vết của một loại thuốc mỡ ướp xác đặc biệt, bao gồm dầu thực vật, nhựa cây lá kim đã được nung nóng, keo hoặc đường thực vật và chiết xuất từ các loại thảo mộc thơm.
Công thức này không chỉ chứng minh rằng Fred đã được bảo quản bằng kỹ thuật nhân tạo mà còn cực kỳ giống với các công thức ướp xác được sử dụng sau này cho các pharaoh và quý tộc Ai Cập, bao gồm cả Vua Tutankhamun, người trị vì vào khoảng 1.300 năm trước Công nguyên. Điều này có nghĩa là người Ai Cập đã có kiến thức về ướp xác từ rất sớm, sớm hơn nhiều so với những gì giới khảo cổ từng nghĩ trước đây.
Trước khi phát hiện ra Fred, đã có những dấu hiệu cho thấy người Ai Cập có thể đã thực hành ướp xác từ thời kỳ tiền triều đại. Tiến sĩ Jana Jones, một nhà Ai Cập học tại Đại học Macquarie (Úc) và cũng là đồng tác giả của nghiên cứu, trước đây từng tìm thấy dấu vết hóa chất ướp xác trên các mảnh vải liệm từ cùng thời kỳ của Fred nhưng ở một địa điểm khác.
Tuy nhiên, bằng chứng đó vẫn chưa đủ mạnh để thuyết phục cộng đồng khoa học, bởi vì nó chỉ dựa trên vải liệm mà không có thi thể thực tế để phân tích. Lần này, Fred đã mang đến câu trả lời dứt khoát, củng cố cho giả thuyết rằng người Ai Cập đã có ý thức về việc bảo quản thi thể ngay từ thời kỳ đầu của nền văn minh.
Mặc dù công thức thuốc mỡ của Fred giống với những gì được sử dụng hàng nghìn năm sau đó, nhưng có một điểm khác biệt quan trọng trong kỹ thuật ướp xác thời kỳ này. Xác ướp Turin được phát hiện trong tư thế thai nhi, với tất cả các cơ quan nội tạng vẫn còn bên trong cơ thể. Điều này trái ngược hoàn toàn với phương pháp ướp xác sau này của người Ai Cập, khi họ đặt thi thể nằm thẳng và loại bỏ nội tạng trước khi bảo quản bằng nhựa thơm. Đây có thể là bằng chứng cho thấy kỹ thuật ướp xác thời kỳ đầu vẫn còn đơn giản, nhưng nó cũng đặt ra câu hỏi về lý do tại sao người Ai Cập lại thay đổi phương pháp của họ sau này.
Một trong những giả thuyết được đưa ra là người Ai Cập cổ đại đã dần dần nhận ra rằng việc giữ lại nội tạng có thể dẫn đến quá trình phân hủy nhanh hơn, do đó họ đã tìm cách loại bỏ chúng để bảo quản cơ thể lâu dài hơn. Một giả thuyết khác cho rằng sự thay đổi này có thể liên quan đến niềm tin tôn giáo về thế giới bên kia, đặc biệt là quan niệm về sự tái sinh của linh hồn. Trong các văn bản Ai Cập cổ đại, có nhiều bằng chứng cho thấy người Ai Cập tin rằng tim và các cơ quan nội tạng đóng vai trò quan trọng trong việc phán xét linh hồn sau khi chết, vì vậy việc xử lý nội tạng có thể đã trở thành một phần không thể thiếu trong nghi lễ ướp xác của họ.
Phát hiện này không chỉ thay đổi hiểu biết của chúng ta về ướp xác mà còn cung cấp những manh mối quan trọng về cách nền văn minh Ai Cập phát triển theo thời gian. Việc người Ai Cập có thể đã bắt đầu thực hành ướp xác từ rất sớm cho thấy họ đã có ý thức về việc bảo quản thi thể lâu dài và có thể tin vào một cuộc sống sau cái chết ngay từ những giai đoạn đầu tiên của nền văn minh. Điều này cũng đặt ra câu hỏi về mức độ ảnh hưởng của Ai Cập đối với các nền văn minh khác trong khu vực, bởi vì nếu họ đã biết cách ướp xác từ sớm, thì có khả năng kiến thức này đã lan tỏa sang các nền văn hóa lân cận.
Tiến sĩ Jones tin rằng khám phá này chỉ là bước đầu trong việc tái định nghĩa lịch sử ướp xác của Ai Cập. Bà cho biết: “Không còn nghi ngờ gì nữa, phát hiện này xác nhận những gì chúng tôi đã nghi ngờ từ lâu. Nó cho thấy rằng người Ai Cập đã có kiến thức về bảo quản thi thể từ rất sớm và điều đó đã đặt nền móng cho những kỹ thuật ướp xác sau này”.
Các nhà nghiên cứu hy vọng rằng với những tiến bộ trong công nghệ phân tích hóa học và khảo cổ học, họ có thể tìm thấy thêm nhiều xác ướp từ thời kỳ tiền triều đại để xác nhận xem Fred có phải là một trường hợp đặc biệt hay không. Nếu có nhiều xác ướp khác cũng được bảo quản bằng kỹ thuật tương tự, điều đó sẽ là bằng chứng thuyết phục nhất cho thấy người Ai Cập đã bắt đầu ướp xác có chủ đích từ ít nhất 5.600 năm trước.
Nguồn tin: https://genk.vn/mot-xac-uop-5600-nam-tuoi-da-tiet-lo-cong-thuc-uop-xac-ai-cap-lau-doi-nhat-tung-duoc-phat-hien-20250303191440975.chn