Năm 1977, Thierry Sabine, một tay đua kỳ cựu, tham gia một chặng đường đua dài xuyên qua Bắc Phi. Khi đó, anh đang lái chiếc Yamaha XT500, mẫu xe địa hình hàng đầu thời bấy giờ. Trên đường đi qua sa mạc Ténéré, nơi được mệnh danh là “sa mạc trong sa mạc” bởi sự khắc nghiệt không khoan nhượng, Sabine gặp phải tai nạn. Dù may mắn thoát khỏi chấn thương, chiếc la bàn của anh – công cụ duy nhất để định hướng – bị phá hỏng.
Vao thời điểm đó, Sabine không có bất cứ thiết bị nào để định vị (nói đúng hơn thì là các thiết bị định vị GPS vẫn chưa ra đời), bị lạc giữa những cồn cát mênh mông, và anh buộc phải dựa vào Mặt Trời và các vì sao để tìm đường. Nhưng kỹ năng điều hướng thiên văn của Sabine còn hạn chế, và điều đó khiến anh chìm sâu hơn vào mê cung cát.
Sabine phải đối mặt với cái nóng ban ngày và cái lạnh buốt giá vào ban đêm. Nhiệt độ dao động từ 20°C vào ban ngày đến gần đóng băng vào ban đêm. Nhưng những bộ quần áo đua mà anh mặc lại chỉ toàn là áo mỏng, quần motor địa hình, và găng tay mỏng lại không thể bảo vệ anh khỏi thời tiết khắc nghiệt. Chưa dừng lại ở đó, trong khoảng thời gian này anh cũng không còn thức ăn hay nước uống, bởi vậy Sabine chỉ có thể mút những viên đá nhỏ về đêm để giữ miệng không bị khô.
Tuy nhiên, với tất cả những khó khăn đó, Sabine vẫn bị mê hoặc bởi vẻ đẹp kỳ vĩ của sa mạc. Anh ghi lại cảm xúc của mình: “Sa mạc đã ghi dấu ấn sâu sắc trong tôi. Nó làm tôi nhận ra giá trị thật sự của cuộc sống”.
Ba ngày sau khi mất tích, đội tìm kiếm cuối cùng đã phát hiện ra Sabine – một phi công trực thăng có tên Jean-Michel Sine đã nhìn thấy dấu vết trên cát và một cây thánh giá mà Sabine dựng lên bằng đá. Khi được giải cứu, Sabine bị mất nước nghiêm trọng nhưng không bị thương.
Cuộc hành trình này không chỉ để lại bài học sống còn mà còn là nguồn cảm hứng về sau cho Sabine. Từ trải nghiệm suýt chết, anh đã nảy ra ý tưởng tạo nên một cuộc đua đường trường lớn hơn, an toàn hơn và hấp dẫn hơn, nơi mọi người có thể tận hưởng vẻ đẹp của sa mạc mà không phải cô độc như anh.
Với phương châm “một thách thức cho những người đi, một giấc mơ cho những người ở lại phía sau”, Thierry Sabine đã tổ chức cuộc đua đầu tiên vào ngày 26 tháng 12 năm 1978. Sự kiện này được gọi là Rallye Paris-Dakar , thu hút 170 vận động viên từ nhiều quốc gia tham gia. Họ phải vượt qua chặng đường dài 10.000 km từ Paris (Pháp) đến Dakar (Senegal), băng qua sa mạc Sahara khắc nghiệt.
Trong lần đầu tiên, chỉ 74 trong số 170 tay đua hoàn thành chặng đua và đây cũng là minh chứng cho độ khó và thử thách của giải đấu. Từ đó, Dakar Rally nhanh chóng trở thành sự kiện đua xe địa hình lớn nhất thế giới, thu hút hàng ngàn tay đua và đội ngũ từ khắp nơi.
Trải qua gần 50 năm, Dakar Rally đã thay đổi nhưng vẫn giữ nguyên tinh thần tiên phong. Kể từ năm 2020, cuộc đua được tổ chức tại Ả Rập Xê Út, với các chặng đua vượt qua những cồn cát cao hàng trăm mét và địa hình khắc nghiệt. Phiên bản năm 2025 có 590 tay đua từ 52 quốc gia tham gia, sử dụng 439 phương tiện, từ xe máy, ô tô, xe tải đến xe cổ điển.
Dakar Rally không chỉ là nơi thử thách kỹ năng và sự bền bỉ của các tay đua mà còn thể hiện tinh thần đồng đội. Những chiếc xe tải hạng nặng trong hạng mục T4, được mệnh danh là “thiên thần của sa mạc”, luôn sẵn sàng giúp đỡ các đội khác khi gặp sự cố.
Dakar Rally không đơn thuần là một cuộc đua. Nó là biểu tượng của sự phiêu lưu, khát vọng chinh phục, và lòng kiên trì trước nghịch cảnh. Tinh thần này bắt nguồn từ trải nghiệm cá nhân của Thierry Sabine – một người đàn ông từng đối mặt với cái chết để rồi biến nó thành giấc mơ chung cho hàng ngàn người yêu tốc độ.
Thierry Sabine đã qua đời vào năm 1986 trong một tai nạn máy bay, nhưng di sản của ông vẫn sống mãi trong những vệt bánh xe trên sa mạc. Cuộc đua Dakar tiếp tục là biểu tượng của lòng can đảm và sự phiêu lưu không giới hạn.
Nguồn tin: https://genk.vn/hanh-trinh-khong-tuong-cua-giai-dua-dakar-rally-5000-dam-giua-sa-mac-va-nhung-moi-nguy-hiem-luon-rinh-rap-20250109153926191.chn