Nếu bạn từng bắt gặp hình ảnh những con khỉ đầu chó di chuyển thành hàng ngũ, đi theo một trật tự nhất định xuyên qua khu vực sinh sống của chúng, có lẽ bạn sẽ cho rằng đó là chiến lược bản năng để bảo vệ lẫn nhau khỏi các mối đe dọa.
Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đây từ Đại học Swansea (Vương quốc Anh) đã hé lộ một sự thật bất ngờ: lý do đằng sau hành vi đi thành hàng của khỉ đầu chó không liên quan đến chiến lược sinh tồn hay lãnh đạo, mà bắt nguồn từ những mối quan hệ bạn bè, đây là một đặc điểm mà con người có thể thấy rất quen thuộc.
Nghiên cứu này tập trung vào loài khỉ đầu chó Chacma (Papio ursinus) sống hoang dã ở Nam Phi.
Trong suốt 36 ngày, các nhà khoa học đã theo dõi hành vi của chúng bằng hệ thống GPS có độ phân giải cao, ghi lại 78 lượt di chuyển theo hàng, được gọi là các “tiến trình”. Mục tiêu là để tìm hiểu xem việc sắp xếp vị trí trong đội hình của khỉ đầu chó có thực sự mang mục đích chiến lược nào không, như bảo vệ các cá thể yếu hơn, tránh kẻ thù, tiếp cận nguồn thức ăn tốt hơn hay chỉ đơn giản là làm theo một thủ lĩnh.
Thế nhưng kết quả cho thấy hoàn toàn khác với những giả thuyết phổ biến trước đó. Khỉ đầu chó không hề di chuyển theo một trật tự nhằm tối ưu hóa lợi ích sinh tồn.
Thay vào đó, chúng chỉ đơn giản đi bên cạnh những cá thể mà chúng có mối quan hệ thân thiết nhất. Nói cách khác, hành vi tưởng như “chiến lược” ấy thực ra chỉ là một hệ quả tự nhiên của mối quan hệ xã hội giữa các cá thể trong đàn.
“Điều gây ngạc nhiên là trật tự ổn định mà chúng tôi quan sát được không nhằm mục đích tránh nguy hiểm hay chiếm vị trí lợi thế để tìm kiếm thức ăn và nước uống, những động lực phổ biến mà chúng ta thấy ở nhiều loài động vật khác như ngựa vằn đồng bằng”, phó giáo sư Andrew King, thành viên nhóm nghiên cứu, chia sẻ. “Chúng đơn giản chỉ là di chuyển cùng với những cá thể mà chúng thân thiết nhất, và điều đó tạo nên sự sắp xếp có trật tự trong nhóm”.
Đi sâu vào dữ liệu, nhóm nghiên cứu còn phát hiện một mối liên hệ đáng chú ý giữa vị trí di chuyển và thứ bậc xã hội.
Những cá thể có địa vị xã hội cao hơn thường di chuyển ở vị trí trung tâm trong đội hình, trong khi những cá thể thấp hơn lại thường đi đầu hoặc đi cuối.

Tuy nhiên, điều này không phản ánh việc “dẫn dắt” cả nhóm như thường thấy ở các đàn động vật có thủ lĩnh rõ ràng. Đơn giản chỉ là những con khỉ đầu chó phía trước… đi trước mà thôi, bởi cả nhóm đều đã biết rõ đích đến, chẳng hạn như một địa điểm ngủ quen thuộc.
Một điểm thú vị khác là nghiên cứu này gián tiếp gợi nhớ tới khái niệm “spandrel” trong sinh học tiến hóa, một thuật ngữ vay mượn từ kiến trúc học để chỉ những đặc điểm hình thành như sản phẩm phụ của các thiết kế chủ đích khác.
Trong ngữ cảnh này, đội hình có trật tự của khỉ đầu chó không phải là chiến lược được chọn lọc qua thời gian, mà chỉ là “tác dụng phụ” của những mối quan hệ xã hội bền chặt trong đàn.
Marco Fele, nghiên cứu sinh tiến sĩ và là tác giả chính của công trình, giải thích: “Chúng tôi biết rằng những mối quan hệ xã hội mạnh mẽ rất quan trọng với loài khỉ đầu chó, chúng giúp tăng khả năng sinh tồn và sinh sản. Nhưng trong trường hợp này, thứ tự di chuyển không phải là điều được ‘thiết kế’ để mang lại lợi ích nào đó. Nó chỉ đơn giản là sản phẩm phụ của sự thân thiết giữa các cá thể mà thôi”.
Phát hiện này không chỉ mở ra góc nhìn mới trong nghiên cứu về hành vi động vật mà còn giúp chúng ta suy ngẫm về chính hành vi của con người.
Với khoảng 94% DNA giống nhau, con người và khỉ đầu chó có thể chia sẻ nhiều đặc điểm xã hội hơn chúng ta tưởng. Chúng ta thường thấy mình “tự nhiên” đứng cạnh bạn bè trong một đám đông hay trong lúc đi bộ, không phải vì có ai ra lệnh, mà chỉ vì sự quen thuộc và gắn bó.
Từ một hành vi tưởng chừng đơn giản của động vật hoang dã, nghiên cứu của Đại học Swansea đã nhấn mạnh vai trò trung tâm của các mối quan hệ xã hội trong việc hình thành hành vi tập thể.
Đây là một phát hiện quan trọng đối với các lĩnh vực bảo tồn, nghiên cứu động vật trong điều kiện nuôi nhốt cũng như hiểu biết sâu sắc hơn về bản chất hành vi xã hội của chính con người.
Kết luận trong nghiên cứu được đăng trên tạp chí Behavioral Ecology cho thấy: “Cấu trúc không ngẫu nhiên trong các tiến trình di chuyển của khỉ đầu chó là kết quả của những lực lượng xã hội vô hình giữa các cá thể – một minh chứng điển hình cho sức mạnh của ‘liên kết xã hội’ trong hành vi tập thể”.
Có thể thấy được rằng, khỉ đầu chó không di chuyển theo hàng để được bảo vệ, cũng không phải để đi theo một thủ lĩnh – chúng chỉ đi bên cạnh “bạn thân”. Và nếu bạn từng ngẫu nhiên đi sát bên người bạn mình trong một chuyến dã ngoại mà không cần lên kế hoạch, thì xin chúc mừng: bạn và khỉ đầu chó có nhiều điểm chung hơn bạn nghĩ.
Nguồn tin: https://genk.vn/kham-pha-bat-ngo-khi-dau-cho-di-theo-hang-khong-phai-de-bao-ve-nhau-ma-vi-mot-ly-do-rat-giong-con-nguoi-20250609144021979.chn